
còn nhỏ, cứ mỗi lần cô không
vui, ba cô lại khen cô xinh, dỗ ngọt cô. Bây giờ vẫn thế, cô khẽ cười vì ít ra, ba cô cũng muốn làm cô vui, vậy thì việc gì cô phải buồn. Kéo
chiếc ghế rồi ngồi vào bàn ăn, cũng là lúc cô chị cả bước xuống.
- Cố mà làm dâu nhà người ta cho tốt, không khéo lại bị đuổi về thì
nhục lắm! - Cái giọng chanh chua vẫn không bỏ, cô đá đểu Đông Nhi. Chẳng hiểu vì sao cô lại ghét đứa em út này đến thế. Là vì, Đông Nhi được
chiều chuộng hơn, hay vì sự có mặt của Đông Nhi làm chướng tai gai mắt
cô?
- Cảm ơn chị đã nhắc nhở em nhé! - Không chịu thua, Đông
Nhi khẽ lườm bà chị một cái rồi nhếch môi cười, sau đó tiếp tục cắm cúi
nhiệm vụ... là ăn để lót cái bụng đói meo như con mèo của mình.
- Hai đứa có thôi ngay không?? Đông Nghi, sao con lại nói em mình như
thế hả??? - Hàn lão gia lớn giọng, đến cô chị cả cũng phải im thin thít, lẳng lặng ngồi vào bàn ăn.
***
Cuộc hẹn diễn ra khá
suông sẻ. Tất nhiên đa phần là hai ông bố già ngồi nói chuyện với nhau,
toàn là chuyện công ty gì gì ý. Đông Nhi nghe tai được tai không. Chỉ có đáng tiếc là ''chồng'' sắp cưới của cô không đến nên cô không gặp mặt
được. Cũng hơi buồn tí tẹo. Nhưng vẫn cố giữ ý giữ tứ, chốc chốc lại
phải mỉm cười đến mỏi cả quai hàm.
- Xin lỗi con nhé! Thằng oát ấy chắc lại long nhong ở đâu đó rồi, mới sáng ra đã chẳng thấy mặt nó
đâu! - Đằng lão gia hay còn gọi là... ''ba chồng'' của Đông Nhi lên
tiếng an ủi cô con dâu tương lai, cười cười trấn an.
- Không
sao ạ! - Lại phải cười. Đông Nhi nở nụ cười tươi rói nhất, thầm nghĩ:
"Đồ thằng chồng khốn khiếp, cưới về rồi thì bà phải dạy dỗ lại đàng
hoàng mới được!!"
Tối. Đông Nhi xin phép ba cho đi mua sắm ít
đồ, chứ sự thật thì cô phi thẳng đến quán bar Trường Vũ, nơi mà cô vẫn
thường hay lui tới, đến mức bà chủ quán... quen mặt. Nhằm xả xì trét
trước ngày cưới. Cô mặc chiếc áo thun trắng kết hợp với quần thun đen và áo khoác da lửng đến nửa eo có đinh tán nhỏ, cũng màu đen nốt. Đôi giày cao gót màu đen giúp cô tăng thêm chút chiều cao. Mái tóc được buộc
cao, mái búi phồng. Trông cực chất và dữ dằn.
Sải bước chân
bước vào quán bar, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa kính cách âm. Thứ âm thanh
dồn dã ập đến, to muốn lủng cả màng nhĩ với những người không quen không khí ở đây. Đông Nhi ngay lập tức gây sự chú ý với mọi người. Từ con
trai đến con gái, và từ đàn ông đến đàn bà.
Cả chục ánh mắt đổ
dồn về phía Đông Nhi. Đám con trai nhìn mà thèm thuồng, muốn chảy cả
dãi. Bọn con gái lại thể hiện sự ganh tức, ghen ghét đối với Đông Nhi.
Tuy nhiên chỉ có một ánh nhìn không nhìn về hướng của cô giống như bao
người khác.
Đông Nhi tiến lại gần một chiếc bàn, rồi gọi phục
vụ đem rượu cho mình. Một người đàn ông đã lớn tuổi cũng tiến đến gần,
móc ra trong túi một xấp tiền đô để trước mặt Đông Nhi. Khỏi nói cũng
biết, ông ta đang muốn gì. Đông Nhi không màng tới, tiền thì nhà cô
không thiếu.
Mặc kệ ông ta đang nhìn mình chằm chằm, Đông Nhi
khẽ lắc người theo tiếng nhạc. Ông ấy bắt đầu làm càng, tiến đến gần
Đông Nhi rồi vòng tay ôm lấy chiếc eo thon ấy rồi kéo dần xuống phần
dưới. Cô giật mình, giãy nãy nhưng đã bị ông ta kiềm chặt hai cánh tay.
Bất lực... muốn phát khóc. Làm gì bây giờ...? La hét chẳng ai nghe cả!!
"Cạch"
- Đứng yên nếu mày muốn sống! - Kèm theo cái âm thanh lạnh ấy là một
giọng nói lạnh không kém vang lên. Nhỏ thôi, đủ để anh và người đàn ông
ấy nghe thấy. Ông ta từ từ buông tay Đông Nhi ra, xoay người lại phía
nòi súng đang hướng về mình. Toát mồ hôi hột khi nòi súng tử thần đang
chĩa đến.
- Mày... mày là... - Sau ánh đèn mập mờ ở quán bar,
dường như ông ta không nhìn thấy rõ gương mặt người đối diện, nhưng sau
vài giây ông bỗng thốt lên hốt hoảng, giọng lắp bắp run rẩy - Thiếu...
thiếu gia của tập đoàn P&R....
Đông Nhi xoa xoa cổ tay bị
đỏ ửng cả lên, nhăn mặt: "Chỉ là thiếu gia của tập đoàn P&R thôi mà, việc gì phải sợ hãi đến mức như thế!"
- Dẫn đi! - Tiếp sau câu nói đó là cái hất mặt về phía người đàn ông,
ngay lập tức đám người to cao bặm trợn mặc vest đen từ đầu đến chân đứng phía sau tiến tới, kéo người đàn ông ấy đi một cách mạnh bạo.
Đông Nhi thở phào, cũng may có người giúp, nếu không.... Đông Nhi chưa
kịp định thần lại thì đã bị một bàn tay nào đó nắm lấy tay cô, kéo nhanh ra khỏi quán bar. Mạnh bạo ném cô vào chiếc xe BMW màu đen bóng loáng
đậu phía trước quán. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị con
người bạo lực ấy ném cho một ánh nhìn ghê rợn. Minh Vũ ngồi vào xe,
khoác tay trước ngực nhìn người con gái kế bên mình, gằng giọng:
- Cô là... Hàn Đông Nhi?
- Sao anh biết tên tôi? Tại sao lại kéo tôi ra đây hả?? - Đông Nhi hằng học xoa xoa cổ tay, vết đỏ khi nãy chưa kịp mờ đi đã bị người khác hành hạ tiếp. Cái số của cô không được yên ổn thì phải.
Nhếch đôi
môi hoàn mỹ nở nụ cười. Minh Vũ không ngờ, đây lại là... vợ mình. Gặp
nhau trong lúc anh đang đi ''xử'' một thằng côn đồ. Sao mà éo le thế,
chằng lãng mạn như mấy bộ phim Hàn Quốc mà mẹ anh hay xem mỗi tối. Chỉ
thấy toàn mù