
ó hai màu chủ đạo là trắng
và đen. Anh chống hai tay lên giường, gương mặt lại bần thần nhìn chăm
chăm xuống dưới sàn nhà. Thật sự anh đang bị rối bởi mớ cảm xúc hỗn tạp
trong lòng mình.
- Anh ấy chẳng làm gì em cả! Minh Vũ... - Đông Nhi vừa mới từ phòng tắm bước ra đã bị Minh Vũ chặn hỏi. Đôi bàn tay
đang lau mấy lọn tóc còn ướt phải khựng lại. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, rồi lặng lẽ cuối gằm mặt xuống.
- Thật không? - Lần này Minh Vũ
mới ngước mặt nhìn cô. Đôi đồng tử màu hổ phách tượng trưng cho một loài hổ báo hùng vĩ đang nhìn Đông Nhi chằm chằm vẻ nghi hoặc. Minh Vũ anh
cũng muốn tin, nhưng điều gì đó khiến anh không thể.
- Là
thật!! Minh Vũ, anh phải tin em!! - Đông Nhi khụy xuống dưới chân Minh
Vũ. Cô nắm lấy bàn tay anh lay lay mạnh. Cô không thể để cho Minh Vũ
hiểu lầm cô mãi được. Cô không muốn.
- Vậy tại sao Minh Quân
lại để em đi dễ dàng như thế? - Gương mặt điển trai, kiêu ngạo của Minh
Vũ vẫn lạnh như băng, khiến Đông Nhi cô khẽ rùng mình. Đôi môi Minh Vũ
nở nụ cười buồn.
Sự việc lần này dường như đã xé nát cả thân
xác lẫn tâm hồn của Minh Vũ. Đến mức ngay lúc này đây, Đông Nhi đang
phải quỳ dưới chân anh, anh cũng chẳng hề động lòng. Bảo vệ một đứa con
gái bé nhỏ mà anh cũng làm không xong thì anh còn làm được trò trống gì
nữa.
Sự lạnh lùng đến vô cảm của Minh Vũ khiến Đông Nhi có hơi
hụt hẫng, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay Minh
Vũ.
- Em không biết, nhưng lúc em nói.... em yêu anh. Anh ấy không làm gì em nữa!
- Nói dối tốt lắm cô bé! - Minh Vũ kéo tay Đông Nhi để cho cô đứng dậy. Anh hơi nhướn người, anh muốn chạm vào bờ môi mỏng màu cánh hoa đào ấy. Nhưng điều gì đó khiến anh khựng lại. Chỉ còn một chút nữa thôi, môi
anh sẽ chạm vào môi Đông Nhi nhưng anh không thể. Chưng hửng lại vài
giây. Minh Vũ quay mặt đi nhằm tránh ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh bước ra khỏi phòng trước khi chốt lại câu cuối. - Chắc em mệt rồi! Ngủ đi!!
Đó là nụ hôn lạnh lùng nhất từ trước đến nay.
Nước mắt Đông Nhi vẫn cứ rơi. Cô không làm chủ được nước mắt của chính
mình nữa. Cô ngã người ra chiếc giường êm, cái thứ nước mặn đắng nư xát
muối vào lòng cô, nó vẫn không chịu ngừng. Đông Nhi chỉ thều thào được
vài chữ khi Minh Vũ bước ra khỏi phòng. Một câu nói, nói cho chính mình
nghe thì đúng hơn:
- Em yêu anh... em không hề nói dối!
....
- Vào lớp đi! - Cũng như mọi lần. Minh Vũ vẫn đưa Đông Nhi đến tận lớp, đứng nhìn theo dáng cô cho đến khi cô ngồi ổn định vào chỗ, anh mới
quay về lớp mình.
Nhưng... sự ngượng ngập sau ngày hôm ấy đến
nay vẫn còn. Minh Vũ lại trở về với con người lạnh lùng, bất cần vốn có
của mình. Vẫn lao đầu vào các cuộc truy lùng, đổ máu trong thế giới
ngầm. Đông Nhi vẫn là con bé ương bướng, ngốc nghếch ngày nào. Chỉ là... vết thương và cái bóng của chính mình quá lớn. Khiến bức tường vô hình
ngăn cách cả hai ngày càng xa hơn.
- Đông Nhi! Bạn với Minh Vũ có chuyện gì à? - Cô nữ sinh ngồi ngay bên cạnh Đông Nhi quay người sang hỏi.
- Không... không có chuyện gì cả! - Đông Nhi quả thật rất khó chịu khi
bị mọi người thường xuyên nhắc đến vấn đề này. Mấy ngày hôm nay ai gặp
cô cũng hỏi những câu thuộc về riêng tư, khiến cô nhăn mặt tỏ vẻ bực
bội.
- Nhưng sao tôi thấy Minh Vũ đối xử với bạn không giống trước! Đừng nói hai người sắp ly hôn nhé!
- Im ngay!!! Tôi cấm cậu nhắc đến chuyện này nữa đấy!! - Đập mạnh bàn
tay xuống chiếc bàn khiến các học viên khác trong lớp giật mình quay
lại. Cũng khiến cho bàn tay cô đỏ ửng lên, đau rát. Nhưng chính sự tức
giận trong cô làm nó chăng xi nhê gì. Đông Nhi quát xối xả vào mặt cô
học viên ''hàng xóm'' của mình. Như núi lửa được dịp phung trào, nước
mắt cô cũng tràn ra. Đông Nhi nhanh chân chạy ra khỏi lớp, trước khi các học viên khác kịp nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt mỹ miều
của ''hotgirl''.
Bước chân vô thức cứ chạy mãi. Nó dừng lại ở
một bãi đất trống sau trường. Ngạt ngào cả mùi hương của hoa hồng. Đông
Nhi bần thần bước đi trên con đường được rãi đầy sỏi đá màu trắng. Khiến nó gây nên tiếng động từ mỗi bước chân của cô. Đông Nhi ngồi xuống
chiếc ghế đá đặt dọc theo lối đi. Hít mạnh một hơi thật sâu, cố gắng tìm kiếm chút hương thơm từ khu vườn này.
Hoa hồng được trồng ngay hàng thẳng lối. Đung đưa theo mỗi lần có cơn gió đi ngang qua. Một vài
nơi được dùng hoa hồng để kết thành những mái vòm. Y hệt như chốn thần
tiên trong mấy bộ truyện cổ tích cô thường được nghe vào mỗi tối trước
khi đi ngủ.
- Làm gì ở đây vậy hả? - Một tiếng nói vang lên.
Đánh thức Đông Nhi đang mê muội trong đám vườn hồng này, đưa cô trở về
thực tại.
- Còn anh làm gì ở đây! - Hơi giật mình vì Khánh
Đăng, kẻ thù không đội trời chung với Minh Vũ chồng cô đang đứng trước
mặt mình. Đông Nhi ngước mặt sang chỗ khác, kênh kiệu hỏi lại.
- Nơi này đâu có cấm tôi vào! - Khánh Đăng nhếch khóe môi. Anh thấy cô
ngồi bần thần dưới khu vườn này qua ô cửa sổ trong lớp anh. Cảm thấy thú vị khi tiếp xúc với cô gái này. Điều đó khiến anh từ trên lớp, băng qua ba tầng cầu tha