
̀ đi, Minh Vũ sẽ đến cứu cô đấy!
Ngay từ đầu, Đông Nhi đã không chú ý đến lời nói của Tử
Thông, nhưng cái tên mà cô mong mỏi nhất lại len lỏi vào màng
nhĩ cô. Não bộ tiếp thu một cách nhanh chóng, sau đó ra lệnh
cho các khớp xương và cảm xúc hoạt động.
Đông Nhi quay
lại, gương mặt cô lại hiện lên một cảm xúc vui mừng khôn xiết.
Khóe môi màu cánh hoa đào bắt đầu động đậy, cô chộp lấy vạt
áo của Tử Thông mà giật giật. Khuôn giọng khô khan lâu ngày
không hoạt động cũng phát ra những tiếng nói trong trẻo.
- Thật sao? Có thật là anh ấy sẽ đến đây?
- Vui vậy sao...? - Tử Thông dùng tay nâng cao chiếc cằm nhọn
của Đông Nhi lên, anh nghiêng nghiêng đầu nhìn ngắm kĩ gương mặt
thiên sứ trắng hồng không tì vết. - ... Tôi nghe được tin hắn
đang tìm tôi để trả thù, không biết là bao giờ nhưng chắc cũng
nhanh thôi!
Gạt phắt bàn tay dơ bẩn ra khỏi cằm mình,
Đông Nhi trợn mắt nhướn mày nhìn Tử Thông, cái giọng lánh lót
lại bị cô gằng xuống thành thanh âm trầm.
- Rồi anh ấy sẽ cứu tôi ra khỏi đây, anh nên chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn!
- Cô đang dọa tôi sao? - Tử Thông nở nụ cười đểu giả, hơi thở
nồng nặc mùi thuốc lá như ''tát'' thẳng vào mặt Đông Nhi khiến cô nhăn mặt, tránh nó càng xa càng tốt. - Nên nhớ là cô đang
nằm trong tay tôi, Minh Vũ làm liều thì cô cũng đừng hòng sống
sót...!
Tôi sẽ không để hắn lành lặn trở về đâu!
- Anh...! - Đông Nhi cứng họng, cục tức dâng lên tận cổ họng cô.
Cô cố nuốt nước bọt vài lần, cố nén cảm xúc vào bên trong.
Đông Nhi tức anh ách, người run lên bần bật. Chắc chắn là Tử
Thông có âm mưu hại Minh Vũ chồng cô, cô phải làm gì đó để báo cho Minh Vũ biết mà đừng tới.
Nhưng cô có thể làm gì được khi đang bị giam lỏng vô thời hạn ở đây...?
- Ngoan ngoãn ở đây cho đến khi Minh Vũ tới, biết chưa? - Vỗ
nhẹ vài cái lên chiếc má hồng hào của Đông Nhi, Tử Thông khom
người xuống rồi thì thầm vào tai cô như đang rót mật ngọt, từ
từ rỉ vào tai cô từng chữ rõ ràng.
Đông Nhi cắn nhẹ
môi, căm hận hiện lên đôi mắt to tròn nhìn Tử Thông. Vơ đại bàn
tay chộp nhanh lấy chiếc gối đang yên vị trên giường, Đông Nhi
quật mạnh nó về Tử Thông, khiến anh giật mình cố gắng né
tránh nhưng vẫn bị ăn gọn chiếc gối vào mặt một cách không
thương tiếc.
Giận dữ đưa đôi mắt đỏ ngầu với nhiều gân
máu nhìn Đông Nhi, Tử Thông như con hổ đói muốn ăn tươi nuốt
sống cô ngay tức khắc.
Nhưng ngay lúc ấy, tiếng chuông
nhà anh reo lên bất chợt. Tiếng chuông vang lên hối hả y hệt như
con người bấm tiếng chuông ấy.
Đứa con gái sốt ruột
bấm chuông liên tục không ngừng, cứ như cái chuông đáng thương ấy sắp vỡ tan ra từng mản vì cô vậy.
Tử Thông luyến tiếc lườm cho Đông Nhi một cái khét nghẹt, sau đó bước chân hấp tấp ra khỏi phòng rồi khóa nó lại, thầm rủa cái tên bấm chuông
không đúng lúc ấy.
Hằng học bước chân ra khoản sân để
tự mình mở cổng, Tử Thông định bụng dằn cho cái tên làm phiền không đúng lúc ấy một trận nên thân. Nhưng khi cánh cổng đen
nặng trịch vừa hé mở, trước mặt anh hiện ra lại là một người con gái quen thuộc.
Cái ý định dằn mặt cũng theo mây
khói mà tan biến đâu mất hút, Tử Thông dang rộng cánh cổng hớn hở đón chào người - không - mời - mà - tới vào nhà.
- Anh làm gì mà mở cửa lâu vậy? Lần sau là em tự vào đấy! -
Kiêu ngạo sải bước chân dài trên đôi giày cao gót vào trong, đứa con gái khẽ đánh nhẹ vào ngực trái của Tử Thông, tỏ vẻ không vừa lòng mà trách móc.
- Ái Lan, em đến đây làm gì? - Chậm rãi đóng lại cánh cổng đen sì, Tử Thông nhíu mày vì
cái đánh yêu từ cô. Nhưng sau đó cũng vòng tay ôm eo cô ''lôi''
vào nhà.
- Thăm anh không được hay sao? Hay lại đang bận
hú hí với cô nào nên không tiện? - Ra sức õng ẹo, con người có cái tên Ái Lan lại liên tục đấm thùm thụp vào ngực Tử Thông,
mặc cho chủ nhân đang nhăn mặt cau mày đau đớn. Cảm nhận được vùng ngực đang dần nóng rát lên bởi nhiều cái
đánh dồn dập từ người yêu, Tử Thông chộp lấy bàn tay trắng
nõn của Ái Lan rồi nghiến chặt khiến Ái Lan thét lên. Anh
nhếch đôi môi thâm tím bởi thuốc lá lên nhìn Ái Lan mỉm cười,
cái giọng khàn khàn như sét nổ ngay tai Ái Lan:
- Đừng thấy tôi cưng rồi làm liều, cô chẳng khác gì so với những đứa con gái đứng đường ngoài kia đâu!
Ái Lan ngay lập tức ngậm miệng im bặt rồi từ từ cuối gằm
mặt xuống dưới đất. Ái Lan cắn nhẹ chiếc môi đỏ chóe của
mình, thầm trách cái số phận cay nghiệt đã đưa đẩy cô đến
bước đường cùng, để bây g