
̀ nảy đến giờ:
- Tôi sẽ
đưa cô ra khỏi đây, nhưng phải tuyệt đối giữ im lặng. Có thể cô
chưa về nhà lúc này được, tôi sẽ đưa cô đến nơi khác an toàn
hơn, khi nào xong xuôi, tôi sẽ đến đón cô!! - Ái Lan gấp gáp nói một hơi dài. Làm sao không gấp gáp cho được khi mà khó khăn
lắm cô mới dụ được Tử Thông ra khỏi nhà mà không mảy may hay
biết chuyện gì. Nhưng điều làm cô đau đầu là làm sao qua mặt
được đám người làm dưới nhà, thể nào họ cũng mách lại với
Tử Thông là chính cô đã giúp Đông Nhi trốn thoát.
- Nhưng tôi sẽ ở đâu??? - Giật lại cái kéo đi từ Ái Lan, Đông Nhi vẫn gặng hỏi cho bằng được mới thôi.
- Đi theo tôi thì biết!! - Ái Lan cộc cằn đáp lại vẻ bực
mình. Trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng thế này mà cô ấy vẫn
còn có tậm trạng để hỏi thì cũng chuyện lạ thật!! Ái Lan
tiếp tục nắm lấy cổ tay Đông Nhi kéo đi, nhưng kéo đi về hướng
khác.
Cấu trúc căn nhà này dường như quá quen thuộc
đối với Ái Lan, vậy nên cô có thể thoát khỏi đây dễ như trở
bàn tay. Ái Lan cô vẫn không quên cánh cổng nhỏ sau nhà, phòng
khi những tên lưu manh đến quấy rối, Tử Thông sẽ dùng nó để
trốn khỏi đây. Tiếp nối cánh cổng ấy là một con đường mòn
đầy sỏi đá, nhưng sau đó lại dẫn đến một con đường lớn của
thành phố.
Ái Lan dẫn đầu đi trước, cô vẫn không buông
bàn tay Đông Nhi ra suốt từ đầu đến giờ. Mò mẫm trong bóng tối của con đường mòn, họ chỉ nhận được một chút ánh sáng từ
những ngọn đèn của những người dân gần đó. Chốc chốc Ái Lan
lại nghe thấy tiếng thút thít phía sau, lúc ấy cô chỉ biết
nắm chặt lấy bàn tay Đông Nhi, cố gắng kéo cô ấy đi gần mình
hơn. Tiếng bước chân lại rạo rạt trên nên đất.
Thứ đèn
đường hắt ánh sáng lan rộng cả một vùng, y hệt như một tia hy
vọng len lói trong cuộc đời Đông Nhi. Cô mừng rỡ ôm chầm lấy Ái Lan sung sướng. Ái Lan có mỉm cười với cô, nhưng sau đó lại
lạnh lùng gỡ bỏ cánh tay Đông Nhi ra khỏi vai mình. Ái Lan với
tay gọi một chiếc taxi bên đường. Chiếc taxi lăn bánh, Đông Nhi
lại thấy cồn cào, bứt rứt. Hình như cô sắp bỏ lỡ điều gì
đó!!
***
Tử Thông mở cánh cửa một cách nhẹ
nhàng nhất có thể, cánh cửa hé ra một khoảng vừa tầm nhìn.
Anh thở phào khi nhận ra Đông Nhi đã trùm kín chăn và nằm say
giấc trên giường. Khẽ khàng đóng cánh cửa lại, Tử Thông mới
nhớ sực ra, con gấu bông mà Đông Nhi hay ôm trong lòng lại không
thấy ở đó.
...
- Phá nát hết, còn bên này đi
tìm Đông Nhi cho tôi!!! - Minh Vũ hét lớn, nhưng thanh âm vẫn trầm và vương chút lành. Phong thái lại vô vùng điềm đạm, anh chỉ
tay ra lệnh cho đám cận vệ.
Minh Vũ đứng trước chiếc
BMW màu đen của mình, đôi mắt màu hổ phách dao dát tìm kiếm
bóng dáng của Đông Nhi, nhưng anh chỉ thấy bọn người giúp việc
đang nhốn nháo la hét từ trong nhà chạy ra. Mấy giọt mồ hôi
nặng trịch cứ thay phiên nhau chảy dài trên trán, mặc dù thời
tiết hiện tại không đến nổi quá nóng.
Những cơn gió vẫn vô tư đi qua, đôi khi lướt qua từng con người
ở đây. Những con người đang đứng gác trước cổng không cho bất
cứ ai ra hay vào. Những con người đang ra sức quậy tung các bụi
cây để tìm kiếm một đứa con gái quan trọng. Ít ra là quan
trọng đối với họ.
Họ tự nguyện tôn sùng Đông Nhi như
một thánh sống trên cõi đời này. Có thể là tôn sùng âm thầm
trong lòng, nhưng tất cả đều nể phục trước cô gái ấy. Người
con gái có cả một tấm lòng bao dung nhưng không kém phần gan
dạ. Đó là những gì họ cảm thấy cần phải học từ cô gái này. Vậy nên, dù thế nào đi nữa họ vẫn hết lòng bảo vệ cho Đông
Nhi.
Gia Lương - cô em gái song sinh còn sót lại của Gia
Cát - cũng cố gắng lùng sục mọi ngóc ngách để tìm ra Đông
Nhi. Cô sẵn sàng ra tay với bất kì tên tay sai nào của Tử Thông
dám cản đường cô. Mỗi một hoặc hai tiếng súng vang lên là có
một cơ thể từ sống đi đến cái chết. Họ nằm rải rác trên nền
đất, Gia Cát cũng chẳng thèm quan tâm.
...
Tử
Thông hé mở tấm rèm, ngó xuống sân xem. Bên anh đang yếu thế hơn nhiều, bằng chứng rõ ràng là Tử Thông đang cố gắng điểm danh
lại những tên tay sai của anh, nhưng chỉ còn lại lác đác vài
tên đang ráng sức cầm cự và chống trả, trong khi phe Minh Vũ đã ập vào nhà đến nơi.
Anh đấm mạnh tay vào tường tức
giận, rồi tiến nhanh đến chiếc giường nơi Đông Nhi đang ngủ. Khi
lật tung chiếc chăn ra anh mới sửng sốt, bên dưới chiếc chăn ấy
chỉ là một cái gối được ngụy trang khéo léo. Đã tức giận
sẵn, nay sự tức giận ấy lại đạt đến tột độ.