
thẳm, đó là thiên đường của em. Tôi nhìn nhìn không biết mình đã đi đến
quảng trường kia, suối phun vẫn còn, chim bồ câu vẫn đậu trên đất như
cũ, duy chỉ có thiếu một thứ quan trọng nhất là em. Tôi nhẹ nhàng vuốt
hình của em nhìn bầu trời mênh mông mưa bụi, đời này của Hà Tử Nghiệp,
trừ Lâm Cảnh Nguyệt cũng không có gì cả, trừ Lâm Cảnh Nguyệt cái gì cũng có.
Tôi 50 tuổi rồi, có một đứa con trai gọi là Hà Ý, rất thông
minh, cũng không chọc giận tôi, cũng trưởng thành rất sớm, tôi rất hài
lòng. Tôi biết rõ hắn là một người có đủ tư cách để nối nghiệp. Một lần
đi thăm em, vào ngày sinh nhật, lại phát hiện nơi em an nghỉ lại đột
nhiên có một bó hoa tươi, tôi tức giận không nén được, bởi vì tôi biết
đóa hoa này là của ai, tôi đem hoa hung hăng giẫm ở dưới chân, cho đến
khi nhìn thấy nó biến thành một đống lộn xộn mới dễ chịu hơn một chút.
Khi em còn sống, hắn đã đem em cướp đi, chẳng lẽ ngày cả một nơi tưởng
niệm cuối cùng cũng không muốn để lại cho tôi sao?
Hình của em
được lau khô sạch, trong hình nụ cười của em vẫn ngọt ngào, mặc dù đã
nhìn vô số lần vẫn cứ như cũ thu hút toàn bộ tầm mắt của tôi. Cảnh
Nguyệt, tôi lẩm bẩm tên của em, cũng không quan tâm em có nghe được hay
không. Tôi tạo thành một thói quen, luôn đem mọi chuyện của mình nói cho em nghe, giống như có thể chia sẻ cuộc sống với em như vậy. Tôi thao
thao nói xong, chớp mắt cũng đã qua buổi chiều, em nhất định nghe rất
phiền đi, sự kiên nhẫn của em cũng rất kém, tôi đều hiểu rõ.
Mấy
năm gần đây xảy ra nhiều chuyện, cha mẹ tôi cũng lần lượt mất, nhà tôi
cũng chỉ có một mình phòng của tôi, tôi thật sự không chịu nổi sự cô
tịch như vậy, liền dọn đến phòng của em, năm ấy, sau khi em đi, tôi đã
mua lại phòng của em, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi một chút nào, tôi cuối cùng vẫn muốn vì em cất giữ lại mọi thứ, thật ra tôi cũng biết rõ em cơ bản cũng không cần. Những thứ đó sớm đã không còn hơi thở của
em, hơn nữa bởi vì trải qua nhiều năm mà trở nên rất khó coi, nhưng tôi
nhìn thấy lại thật thoải mái, mỗi lần trở về căn nhà trọ đó lại có thể
nhớ tới bóng dáng nhỏ nhỏ đang bận rộn của em, cảnh như vậy ấm lòng
người, lại làm cho lòng người đau đớn.
Tôi từ từ rút lui khỏi
công ty, Hà Ý thật sự là một đứa bé hiểu chuyện, tôi cảm thấy đã đến lúc để cho hắn tiếp quản công ty, mặc dù người ngoài có thể nhìn thấy hắn
có chút nhỏ, nhưng tôi biết, năng lực của Hà Ý cũng không kém tôi. Thời
gian cuối cùng của cuộc đời, tôi muốn dành toàn bộ cho em. A, đúng rồi,
tôi còn một việc quên nói cho em biết, Vệ Minh viễn cùng Trần Huyễn kết
hôn, bọn họ nhìn rất xứng đôi, Hà Ý nhận Trần Huyễn làm mẹ nuôi, Trần
Huyễn đối với hắn rất tốt, yêu thương giống như con trai ruột của mình.
Nhưng mà tôi lại không thích Trần Huyễn, bởi vì cô ta luôn mắng em, tôi
không muốn nghe bất cứ ai nói em có điểm nào không tốt, nhưng Trần Huyễn là bạn tốt của em, tôi cũng không có cách nào.
Tôi cảm thấy được ngã bệnh thật rất tốt, tôi có dự cảm tôi muốn đi gặp em. Tôi một chút
cũng không sợ hãi, ngược lại rất hứng phấn, đã nhiều năm như vậy, nếu em gặp lại tôi có nhận ra tôi không? Có lẽ tôi lại không nhìn thấy được
em, đã nhiều năm như vậy, nếu em có kiếp sau cũng đã sớm trở thành người khác! Tôi có chút đưa đám, nhưng vẫn chờ mong như cũ, cho dù là ảo
tưởng cũng tốt. Hà Ý quỳ gối bên cạnh giường tôi khóc, thật ra thì không có gì phải khóc, tôi muốn nói cho hắn biết như vậy, nhưng chợt nghĩ đến một ngày kia của năm xưa tôi cũng đã từng như vậy. Tôi đuổi hắn đi ra
ngoài, tôi biết rõ nếu nhìn thấy tôi đi như vậy, hắn nhất định sẽ khó
chịu, giống như tôi năm đó. Trong ý thức sau cùng, Hà Ý nước mắt đầy mặt phá cửa đi vào, tôi muốn cười cười, sờ sờ đầu của hắn nói một tiếng đứa nhỏ ngốc, nhưng đúng là không còn có hơi sức…
Lời cuối sách, Hà
Tử Nghiệp khi còn sống có thể dùng hai từ truyền kỳ để hình dung, sáng
lập ra vô số thần thoại trên thương trường, khi qua đời tang lễ lại vô
cùng đơn giản, yêu cầu duy nhất chính là cùng một cô gái không biết tên
hợp táng. Đây tất cả là do con trai duy nhất của ông trực tiếp xử lý.
Nhân vật truyền kỳ này của thương giới lại cả đời chưa lập gia đình, con trai là Hà Ý, mẹ của hắn không rõ.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô là tại nhà ăn của công ty, người khác đều đang cúi đầu ăn cơm,
chỉ có một mình cô đang cầm ly trà sữa cười híp mắt, giống như chú mèo
vừa được ăn no. Tôi lập tức liền bật cười, đây nhất định là một cô bé
vừa mới tốt nghiệp. Cô nghe thấy, hung tợn nhìn về phía đây. Mắt to long lánh, giống như châu ngọc, sàng ngời lung linh, có một loại phong tình
đặc biệt. Trong nháy mắt đó tôi nghe thấy nhịp tim mình rối loạn một
nhịp.
Sau này biết rõ cô, có lẽ là vô tâm, cũng có lẽ là cố ý,
tôi cũng không biết rõ. Khi nghe được Hà Tử Nghiệp đang theo đuổi cô tôi ngây ngẩn cả người, tôi cũng không tin Hà Tử Nghiệp lại có thể thích
phụ nữ, còn lại là một cô bé như vậy, nhưng mà, trong lòng tôi lại ê ẩm
khó chịu, bởi vì tôi biết, tôi không thể tranh được hơn Hà Tử Nghiệp.
Khi tôi ý thức được mình