hư luôn luôn ngẩng người, vì sao cô lại có dáng vẻ đầy tâm tư kia chứ?
“A! Ông chủ, chờ một chút, lịch trình của anh chỉ còn một chút, tôi…”
“Đi theo tôi.” Anh cắt ngang, kéo cô theo hướng phòng làm việc của mình, cô thật sự không có hơi sức, anh dễ dàng nắm giữ mọi hoạt động của cô. Hà
Tử Nghiệp trên mặt không biến sắc, trong bụng đã trầm ngâm, cô hình như
quá gầy, phải nuôi béo mới phải, như vậy mới dễ dàng…
“Này, anh làm gì thế?”
Hà Tử Nghiệp không để ý tới cô đang om sòm bên tai, chỉ dùng sức nhấn cô
xuống ghế ngồi chuyên dụng của mình, dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, nhét vào tay cô một cây tiên nhân cầu: “Tặng cho cô.”
Khóe miệng Lâm
Cảnh Nguyệt giật giật, sao lại muốn đưa cho cô cây tiên nhân cầu xấu xí
này chứ? Không phải cô bắt bẻ, mà cây tiên nhân cầu này dáng dấp thật sự xin lỗi chữ “cầu” đó, nơi thì lỗi một cục, nơi thì lõm một chút, khắp
người đều là gai thì chỉ có cây tiên nhân cầu trước mắt đây mới có được
thôi.
(Hình ảnh cây tiên nhân cầu mọi người xem ở google ca ca nhé)
Thấy cô nửa ngày cũng không có phản ứng gì, hai tay anh nắm thật chắm, cô không thích sao?
Lâm Cảnh Nguyệt đang cầm bồn cây tiên nhân cầu ngẩng đầu hỏi anh: “Anh mua?”
“Phải…không phải.” Hà Tử Nghiệp hiếm khi cà lăm, trên mặt có chút mất tự nhiên,
xoay mặt, không nhìn đến ánh mắt long lanh mở to đầy nghi vấn của cô,
đôi tai có chút hồng.
Đây rốt cuộc là phải hay không phải đây? Lâm
Cảnh Nguyệt như rơi vào trong sương mù, thật sự có chút không rõ là anh
đang muốn làm gì. “Cái này…có lợi ích gì?” Cô chỉ liếc mắt nhìn cũng
không đến hai lần cây tiên nhân cầu, ra sức diễn đạt ý tứ của mình.
Hà Tử Nghiệp một hồi lâu không lên tiếng, chỉ xách cô từ ghế của mình sang ngồi trên ghế khác, lại chui vào đống tài liệu: “Đi làm việc!” Âm thanh tuyệt đối ra lệnh
Đây là kiểu trả lời gì chứ! Lâm Cảnh Nguyệt
thật muốn đem cây tiên nhân cầu trên tay ném vào đầu Hà Tử Nghiệp, mỗi
lần đều như vậy, một chút giải thích cũng không có! Làm cho trái tim nhỏ của cô rung động, sau đó lại không thèm quản, phủi mông trực tiếp bỏ
đi, nào có chuyện như vậy chứ.
“Tôi…”
“Tiền thưởng tháng
này.” Giống như đang lo lắng trong miệng cô sẽ nhảy ra một con ếch, Lâm
Cảnh Nguyệt vừa mới mở miệng liền bị hà Tử Nghiệp chận lại, còn dùng
phương pháp hữu hiệu nhất. Đầu cũng không thèm ngẩng, chỉ một câu nói
đơn giản liền đem cô tiêu diệt gọn.
Lâm Cảnh Nguyệt ôm cây tiên
nhân cầu ngơ ngơ về phòng làm việc của mình, đặt nó ở một góc khuất
nhất, nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục công việc. Nhưng tinh thần tập trung
chưa đến hai phút lại để con chuột xuống, hấp ta hấp tấp chạy tới ôm lấy cây tiên nhân cầu đặt lên trên bàn sách.
‘Nói cho mày biết, chỉ vì bàn này còn rộng nên mới đem mày đến đây nhé!”
Một ngày bận rộn trôi qua, Lâm Cảnh Nguyệt khóa phòng chuẩn bị ra về, thuận đường ghé siêu thị cạnh nhà mua ít thức ăn, cô muốn tự thưởng cho mình
một chút, thời gian này có chút vội vàng, dạ dày chính mình đã chịu uất
ức lâu rồi. Vừa nghĩ tới bữa tối, Lâm Cảnh Nguyệt đã thấy bàn chân lướt
như bay, hận không thể bay nhanh đến khu bán thức ăn.
Mới ra khỏi công ty vài bước, đã nghe thấy tiếng ấn còi inh ỏi, cô quay đầu theo
phản xạ, đã nhìn thấy gương mặt đã đưa ra khỏi xe của Hà Tử Nghiệp: “Lên xe!” vẫn giọng điệu ra lệnh như vậy, kèm theo khí thế mười phần lãnh
đạo
Làm gì đây? “Ông chủ, chúng ta không thuận đường.” Một khu nhà giàu, một khu công nhân, quả thật là cách nhau vạn dặm.
“Tôi nói lên xe.!” Lông mày Hà Tử Nghiệp chống cao, đối với việc cô không nghe lời hết sức bất mãn.
Lâm Cảnh Nguyệt bất đắc dĩ, không thể làm khác hơn là mở cửa xe ngồi lên,
thôi đi, người này luôn cố chấp lại bá đạo, tốt hơn vẫn nên làm theo, để xem anh muốn làm gì. “Tôi muốn đi siêu thị mua thức ăn.” Lâm Cảnh
Nguyệt nhìn anh đang trực tiếp muốn chạy thẳng đến nhà cô, nhanh chóng
mở miệng.
Một câu nói, một thánh chỉ. Hà Tử Nghiệp lập tức vòng xe, qay về hướng siêu thị.
Cho đến khi Lâm Cảnh Nguyệt mua xong thức ăn, bước vào cửa nhà cũng còn cảm giác những chuyện xảy ra trước mắt quá không chân thật, ai có thể nói
cho có biết tại sao người này một tấc cũng không rời cô ? nhìn động tác
đổi giày, thuần thục giống như đang ở nhà của chính anh.
“Hà Tử Nghiệp…” Cô thử mở miệng: “Nhà anh không có ai sao?”
Không ai? Biệt thự Hà gia là một gia đình lớn! Hà Tử Nghiệp không để ý tới
cô, đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, lấy điều khiển trên khay trà mở
ti vi. Trên tivi đang chiếu đến cảnh cẩu huyết của phim thần tượng.
Nữ chính đang lôi áo nam chính khóc vô cùng thê thảm: “Tại sao anh không tin tưởng em chứ? Tại sao chứ?”
Nam chính không chút do dự hất cô ta ra, vẻ mặt nguội lạnh: “Không cần giải thích nữa, chúng ta đã không còn gì để nói.”
Hà Tử Nghiệp phiền não tắt tivi, đây là cái gì chứ, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích: “Tại sao cô còn
chưa đi làm cơm?”
“Hả…được.” Lâm Cảnh Nguyệt ngơ ngác vào phòng
bếp, ngơ ngác làm món ăn, ngơ ngác nấu cơm, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ,
tại sao cô phải nấu cơm cho anh chứ!
