Đến Lượt Em Yêu Anh

Đến Lượt Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322691

Bình chọn: 7.00/10/269 lượt.

Hắn ngồi thẳng lên, nhìn Trần Huyễn trách cứ: “Không cần ngạc

nhiên, không có việc gì cả, bạn của cô không phải rất tốt sao ? Việc

trong bệnh viện rất nhiều, không có việc thì đừng rên rĩ làm trễ nãi

thời gian của tôi.” Nói xong, bác sỹ nhanh bước ra khỏi phòng cũng không quay đầu lại một cái.

Để lại Trần Huyễn cùng Lâm Cảnh Nguyệt mắt to trừng mắt nhỏ. Trần Huyễn tức giận muốn giơ chân tại chỗ: “ Là ai

không có việc mà rên rĩ hả ? Như vậy gọi là y đức sao? Thật sự là trí

nhớ không rõ ràng !”. Lập tức, nhanh chóng kéo lấy cổ áo của Lâm Cảnh

Nguyệt, nói một cách hung dữ: “ Bạn rốt cục đang nổi điên cái gì?”

“Mới tỉnh, đầu óc có chút hỗn loạn, hiện tại thì đã tỉnh táo.” Lâm Cảnh Nguyệt hai tay bày ra vẻ vô tội trả lời.

"Mình giết chết bạn!" Trần Huyễn rống to, thật muốn nhào tới trên người Lâm

Cảnh Nguyệt. Chuyện này thật sự làm cho cô mất mặt quá thể. Thể diện của cô đã mất đến tìm bên trong áo lót cũng không còn, quan trọng nhất

chính là hình tượng thục nữ của cô kia kìa!

“Khụ khụ” vài tiếng

ho khan đem sự chú ý của Lâm Cảnh Nguyệt và Trần Huyễn kéo đến ngoài

cửa, cả hai quay đầu lại, hay thật, đây không phải là quản lý của họ sao ? Vội vàng ai cần đứng lên thì đứng lên, ai cần nằm xuống thì nằm

xuống, trong phòng bệnh nhất thời trở nên hài hòa.

“ Cảnh Nguyệt à ! Cô có làm sao không ? đang tốt tại sao lại té xỉu ? Hiện tại không

sao chứ ?” Quản lý Vương hòa ái đến trước giường Lâm Cảnh Nguyệt . Dáng

vẻ thật sự giống như người chú hàng xóm gần gũi thân thiết.

Lâm

Cảnh Nguyệt nhất thời kinh hãi, quản lý Vương ở công ty nổi danh là mặt

thép, khi cô vừa đến công ty khi nhìn thấy ông đầu còn không dám ngẩng

lên, hôm nay ông ấy chắc hẳn là uống nhầm thuốc gì sao ? Mặc dù trong

lòng thầm oán, nhưng ngoài miệng vẫn không chần chờ: “Không có việc gì

lớn, chẳng qua là tự nhiên bị trúng gió. Cám ơn quản lý quan tâm.”

“Vậy thì tốt rồi, cô tốt nhất là nên nghỉ ngơi, ngày mai cũng không cần đi

làm, thứ hai tuần sau hãy trở lại làm việc.” Quản lý Vương gật đầu cười

híp mắt nói. Tiếp đó lại liếc mắt nhìn qua Tràn Huyễn, liền thu hồi nụ

cười trên mặt: “Chăm sóc Cảnh Nguyệt thật tốt, chuyện như vậy cũng không nên xảy ra nữa, có nghe hay không ?”

Trần Huyễn vội vàng gật

đầu, trong lòng cũng thầm nhủ: Quản lý Vương hôm nay là sao ? Tự nhiên

lại đối với Cảnh Nguyệt tốt như vậy ? Chẳng lẽ …. Nghĩ đến điều có thể,

Trần Huyễn vội vàng liếc mắt nhìn về phía Lâm Cảnh Nguyệt cười như hoa

lại có chút quỷ dị. Quản lý Vương nhìn thấy nhất thời run sợ cả người.

“ Vậy tôi cũng không quấy rầy cô nữa, thứ hai không nên đến trễ.” Giọng

quản lý Vương thật sự ôn hòa, nào có chút bóng dáng nào gọi là mặt thép

cơ chứ ?

“Tạm biệt quản lý.” Lâm Cảnh Nguyệt giương gương mặt cứng

ngắt. Chẳng lẽ thời gian bị đảo ngược cũng sẽ làm cho tính cách con

người thay đổi ? Nhưng Trần Huyễn rõ ràng vẫn còn tồn tại dáng vẻ kia !

Quản lý Vương vừa đi, Lâm Cảnh Nguyệt đang muốn xuống giường một chút chợt

cảm thấy sau lưng phát lạnh, nghiêng đầu sang liền nhìn thấy Trần Huyễn

đang mài răng xoèn xoẹt một cách dữ dội, cười gian nhìn mình. Lâm Cảnh

Nguyệt hình như nhìn thấy Trần Huyễn đang ngồi trước bàn ăn, trên tay

cầm dao nĩa mà cô chính là con heo sữa quay đang chảy mỡ ở trên mâm.

Cô nuốt nước bọt, cười ngượng ngùng nói: “Trần Huyễn, chuyện gì cũng từ từ mà.”

“Thẳng thắng được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!” Trần Huyễn rống to

một tiếng, nhìn chòng chọc vào Lâm Cảnh Nguyệt: “Nói ! Bạn và mặt thép

có quan hệ gì ?”

Hả ? Quan hệ thế nào, chính là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi ! Lâm Cảnh Nguyệt nhìn Trần Huyễn, ánh mắt thuần khiết,

quả thật là trong suốt như một hồ nước nhỏ.

Trần Huyễn bị Lâm

Cảnh Nguyệt nhìn đến đỏ mặt, thầm nghĩ, dáng vẻ của con nhóc này thật sự làm cho người khác phải thương yêu, thật giống một con thỏ nhỏ mà !

Mình đây còn không chịu nổi nói gì là đàn ông ! Đàn ông ? Đúng ! Bây giờ đang nói đến vấn đề của đàn ông, không thể để cô nàng này lừa dối vượt

qua kiểm tra được.

“ Nói xạo!” Trần Huyễn thô lỗ hét lớn, làm Lâm Cảnh Nguyệt sợ hết hồn. “Không có quan hệ tại sao ông ấy đối với bạn

tốt như vậy ? Nói cho bạn biết, hôm nay nếu bạn không khai thật,….hắc

hắc” Trần Huyễn bóp ngón tay khanh khách thật vang dội, cười tà ác nhìn

Lâm Cảnh Nguyệt.

Cô có gì để khai đây ! Cô là trong sạch đấy !

Lâm Cảnh Nguyệt chu mỏ, vừa định giải thích liền bị Trần Huyễn cắt đứt.

“Không cho dùng mỹ nhân kế!” Nhìn thấy đôi mắt long lanh như vậy, trái

tim cô thật sự là nhảy nhót vài cái đây.

Mỹ nhân kế ? với người

trước mặt ? Ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt đầy thâm ý nhìn Trần Huyễn từ trên

xuống dưới, chậm rãi mở miệng nói: “Bạn sẽ không phải là….hả ?”

Không có nói rõ, nhưng Trần Huyễn sao lại nghe không hiểu, cô thẹn quá hóa

giận nhảy dựng lên chỉ vào Lâm Cảnh Nguyệt quát: “Ánh mắt bạn như vậy là sao ? À ? chị đây chính là thích đàn ông, đàn ông có cơ bụng sáu múi !”

Hì hì, Lâm Cảnh Nguyệt nhìn không được cười ra tiếng, Trần Huyễn này, thật sự không biết nói gì cho phải. “Được rồi, được rồi, mình với


Polly po-cket