còn nói ra những lời như thế! Mặc dù tính cả hai kiếp cô cũng
sống không quá dài nhưng mà, nhưng…. Cô làm sao lại không hiểu lại phản
bác như bị nói trúng tim đen như vậy chứ! Qủa nhiên bản thân nhất định
bị anh áp chế sao? Lâm Cảnh Nguyệt trong lòng âm thầm rơi lệ.
“Em rõ ràng đồng ý!” hà Tử Nghiệp cố làm ra vẻ uất ức, móng vuốt sói còn
không an phận chui vào trong áo Lâm Cảnh Nguyệt, lại bị ánh mắt Lâm Cảnh Nguyệt trừng trở về, Hà Tử Nghiệp bẹt bẹt miệng buông thõng mí mắt:
“Nguyệt Nha Nhi nói chuyện không giữ lời gì hết!”
Đàn ông ba mươi tuổi còn muốn làm nũng? Lâm Cảnh Nguyệt thiếu nữa chớp đến mù mắt,
nhưng đợi chút, anh trừ làm nũng còn nói gì? Cô đồng ý? Cô lúc nào thì
đồng ý loại điều ước như mất nước chủ quyền thế này? Cô vì sao không
biết? “Em nào có đồng ý?” Lâm Cảnh Nguyệt cắn răng nghiến lợi, nói dối
cũng không cần như vậy chứ, chính anh cũng là người trong cuộc lại có
thể không biến sắc mà nói dối, quan trọng hơn là lại rất lưu manh.
“Em nói em thích vị chuối tiêu”
“Em thích chuối tiêu, em đương nhiên thích vị chuối tiêu!” Lâm Cảnh Nguyệt
sắp phát điên, vì sao có cảm giác suy nghĩ của bọn họ đang không ở cùng
một thế giới chứ? Thích chuối tiêu cùng với loại chuyện này có quan hệ
gì chứ? “Vậy thì thế nào?”
“Cho nên chúng ta liền thử một chút hương vị của chuối tiêu.”
“?” đại não của Lâm cảnh Nguyệt vẫn có chút chậm lụt vẫn chưa có thể tiếp
nhận được cái loại suy nghĩ này, cô rút cuộc không giữ được bình tĩnh,
bình tĩnh cái rắm! Đậu hũ của cô đã bị ăn mất một cân, không, một hai
miếng cũng không còn, lại còn giả bộ cái rắm! “Anh cuối cùng vì sao lại
kéo hai chuyện này cùng với nhau, ý của anh là cái gì chứ? Em…” Đợi đã
nào…! Có gì đó không ổn, vị chuối tiêu? Vị dâu tây? Anh chẳng lẽ….nói là đang nói cái đó sao?
Lâm cảnh Nguyệt tê dại da đầu, liếc mắt
nhìn hà Tử Nghiệp, từ trong mắt anh cũng nhìn thấy 100% đáp án. Cô yên
lặng cúi đầu xuống, thật ra chính là do đầu của cô không thông suốt…
Thừa dịp cô đang mất hồn, Hà Tử Nghiệp từ từ bu lại, mới vừa đến gần cô, Lâm Cảnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, : “Hí…” Hà Tử Nghiệp che cằm bị đụng
đau, cô nhóc này cũng thật ngoan tuyệt mà!
“Đáng đời!” Lâm cảnh
Nguyệt cũng không nhìn anh, trực tiếp dùng chăn bộc mình như bọc cá thật chặt, khiến sắc lang nào đó không thể thừa cô hội! Qúa đáng sợ, cô lại
thật tự nhiên không phòng bị cùng anh ngủ một buổi tối! Không được, ngày mai nhất định phải trở về, cô không thể tiếp tục ngây ngô với anh, cứ
như vậy, cô nhất định sẽ nhanh chóng bị ăn vào trong bụng, một chút
xương cốt cũng không còn!
Khụ khụ, mặc dù đã biết sẽ cho anh,
nhưng cô cũng phải suy tính có gì là không đúng? Tuy rằng anh rất tốt
đối với cô, không có phản đối, nhưng dù sao đó cũng là kiếp trước! Về
phần kiếp này, bọn họ còn có rất nhiều thời gian, từ từ trải qua, cô
không vội, không vội, Lâm Cảnh Nguyệt len lén cười một nụ cười nho nhỏ.
Hà Tử Nghiệp bên này lại không vui, một thân bốc lửa của anh thì làm sao
giờ? Làm thế nào? “Nguyệt Nha Nhi…” Anh nằm bên cạnh buồn buồn không thể không gọi cô: “Nguyệt Nha Nhi…” từng tiếng từng tiếng, vừa uất ức lại
không cam lòng, kêu đến mức trái tim nhỏ của Lâm Cảnh Nguyệt cũng rung
động rồi.
“Gọi hồn đấy à?” Lâm Cảnh Nguyệt tức giận mở miệng, cũng không quản anh muốn gì: “Tự mình nhóm lửa thì tự mình giải quyết thôi!”
Nếu không phải vì em anh có thể bốc lửa cả người sao? Hà Tử Nghiệp tỏa ra
oán khí nồng đậm, nhưng thấy chuyện tốt không thể nào thực hiện, không
thể làm gì khác hơn là buồn bực đi vào phòng vệ sinh, trước khi đi vẫn
không quên liếc mắt nhìn ngăn kéo trên đầu giường một cái, vị dâu tây,
vị chuối tiêu đều vô dụng, uổng phí ý định của anh, cuối cùng còn phiền
toái đến năm ngón tay phục vụ người anh em nữa.
Không để cho hôn, cũng không để cho sờ, thật sự là đáng ghét chết đi! Ngày thứ hai, Lâm Cảnh Nguyệt chết sống phải về thành phố A, cho dù Hà Tử Nghiệp nói hết nước
miếng, thậm chí ngay cả loại lời thế “Anh tuyệt đối không đụng đến một
sợi tóc của em” cũng nói hết ra, thật không có cảm giác an toàn mà, cô
vẫn cho anh là kiểu người bình tĩnh kiêu ngạo, nhưng ai biết, lột da ra
mới hiểu anh chính là một con sói đói khổng lồ.
Lâm Cảnh Nguyệt
đem vật dụng thu dọn tốt trong túi hành lý, ngồi trên giường suy nghĩ
nên về như thế nào, hiện tại mua vé máy bay thì không còn kịp rồi, như
vậy vé xe lửa có được không? Cô đứng dậy đi đến trước máy vi tính, lên
website kiểm tra một lúc, thật may, vẫn còn vài vé ghế mềm, cô không suy nghĩ liền đăng ký mua, nhưng mà, Hà Tử Nghiệp có muốn trở về hay không? Cô quay đầu nhìn về phía Hà Tử Nghiệp đang nằm trên giường: “Anh có trở về không?”
Hà Tử Nghiệp vẫn đang giận dỗi, cúi đầu không quan
tâm đến cô. Anh ngay lúc ở thành phố A đã bắt đầu lên kế hoạch, thật vất vả mới đem người lừa gạt đến thành phố D, thiết nghĩ dù thế nào cũng
phải đem gạo sống nấu thành cơm, từ đó vững vàng trói thư ký nhỏ bên
người, nhưng đừng nói cơm chín, ngay cả nước cơm anh còn không húp được
một chút, cô nhóc này cơ bản không cho an