ghiệp rồi, anh không nhìn thấy anh ta
nâng niu cô ta như bảo bối như thế nào…” Nói đến đây, ả chợt không thể
nói thêm, hạnh phúc như vậy khiến ả ghen tỵ không thôi, mà ả, ngay cả tư cách hy vọng cũng không có. “Phụ nữ của Hà Tử Nghiệp mà anh cũng dám
đụng sao? Hàn Mộ Vân, tôi đoán anh cũng không có lá gan dó…”Không bằng
chúng ta cứ cùng nhau vui vẻ thôi. Câu nói sau còn chưa nói ra, đã bị vẻ mặt tàn nhẫn của Hàn Mộ Vân làm cho nuốt trở về.
“Cô đi tìm cô
ấy rồi hả? Cô đã làm gì với cô ấy?” Hàn Mộ Vân rất thông minh, từ trong
lời nói của ả đã nhìn ra điểm không đúng, người phụ nữ này lại dám đi
tìm Cảnh Nguyệt! Hắn biết ả sẽ không cam lòng cứ như vậy trở về thành
phố S, lại không ngờ ả lại có gan tìm tới tận cửa!
“ Anh yên tâm, người đàn ông kia sẽ không cho phép tôi làm gì đối với cô ta đâu.” Trần Mạt Lỵ cười thảm đạm, người con gái kia thật hạnh phúc: “Mộ Vân, anh…”
“Cô câm miệng lại cho tôi!” khuôn mặt Hàn Mộ Vân giận dữ, cái miệng của ả
này toàn là Cảnh Nguyệt cùng Hà Tử Nghiệp như thế này, như thế kia, Cảnh Nguyệt là của hắn! Nhất định sẽ là của hắn! “Lập tức cút về thành phố S cho tôi! Hiệp nghị giữa chúng ta hủy bỏ!” Hắn gầm thét, bên trong đôi
mắt đã hoàn toàn đỏ đậm: “Cô không cần lại đến quấy rầy cuộc sống của
tôi! Cô có biết là tôi có bao nhiêu ghê tởm đối với cô hay không hả?!”
“Tôi sẽ không đi.” Trần Mạt Lỵ nghễnh đầu, trong mắt đều là quật cường: “Tôi không đi!”
“A…” Hàn Mộ Vân chê cười, hắn khẽ vén sợi tóc rối trên trán, ánh mắt lạnh
lẽo nhìn Trần Mạt Lỵ, từng câu từng chữ nói ra: “phụ nữ đê tiện đến mức
này lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy, cô không đi? Hôm nay tôi sẽ gọi điện thoại cho cha cô, để ông ấy đến đây nhận con gái bảo bối của mình về,
thuận tiện nhìn cô ta mặt dày mày dạng không buông tha đàn ông như thế
nào!”
Sắc mặt Trần Mạt Lỵ trở nên trắng bệch, thân thể mềm nhũn
té xuống. Ả không dám tin gương mặt kia, khuôn mặt người ả yêu, vốn vẫn
ôn hòa anh tuấn, giờ phút này lại trở nên khắc nghiệt như vậy? Là người
khi ả còn bé vẫn thường đưa ả đi thả diều, đến khi ả trưởng thành vẫn
luôn mỉm cười dịu dàng với ả đây sao?
Ả từ từ nhắm mắt, nhưng ả
sẽ không bỏ qua, cả đời nàng chưa từng có cảm giác mãnh liệt muốn một
món đồ như vậy, Hàn Mộ Vân chính là thứ ả muốn, ả từ sớm đã biết rõ,
ngoài hắn ra ai ả cũng sẽ không gả! Mặc kệ như thế nào, hắn định là của
ả! Cho dù cả đời đau khổ cũng được, chỉ cần hắn ở bên người của ả mà
thôi!
Buổi tối, sau khi dùng cơm xong, Hà Tử Nghiệp chợt tâm
huyết tuôn trào muốn cùng Lâm Cảnh Nguyệt đi ra ngoài tản bộ, Lâm Cảnh
Nguyệt không muốn, không nói đến gương mặt sưng vù của mình, chỉ nghĩ
đến gió Bắc gào thét ở bên ngoài thôi cô đã co rút thành một cục, đâu
còn tâm ý gì mà tản bộ chứ?
Hà Tử Nghiệp vây quanh, dùng mọi lời
nói, làm nũng cũng đều vô ích, dỗ nửa ngày cuối cùng cũng đành bỏ ý định ra ngoài, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt vẫn không hiểu vì sao anh lại có cái
chủ ý này. Trong tay cầm một múi bưởi đã được Hà Tử Nghiệp bóc sạch, vừa gặm vừa đi đến trước mặt anh hỏi: “Diệp Tử, vì sao đột nhiên anh lại
muốn đi ra ngoài tản bộ?”
Hà Tử Nghiệp mắt không nháy nhìn chằm
vào tivi, làm như mọi sự chú ý đều đặt ở đấy, không nghe thấy lời nói
của cô, Lâm Cảnh Nguyệt dĩ nhiên không dễ gì bỏ qua cho anh, trong này
nhất định có âm mưu! Vì vậy, cô không từ bỏ ý định, trực tiếp ngồi trên
đùi anh, ngăn trở tầm mắt của anh, ghé vào lỗ tai anh làm nũng: “Diệp
Tử, anh nói cho em biết có được hay không? Anh nói không hề nói dối em
nữa mà!”
Hà Tử Nghiệp bất đắc dĩ, vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô:
“Không có gì nói, đột nhiên nghĩ đến thôi!” Cô nhócnày gần đây càng ngày càng biết làm nũng, tuy nói đây là một hiện tượng tốt, nhưng mà…lúc anh không kiềm giữ được thì đây không phải là hiện tượng tốt gì…
“Anh khi dễ em!” Lâm Cảnh Nguyệt chọn môi kháng nghị, cố làm ra vẻ tức giận quay đầu đi chỗ khác.
“Bao lớn rồi còn ăn vạ!” Hà Tử Nghiệp ngắt chóp mũi của cô, trong mắt lắng
đọng sự dịu dàng: “Chỉ là muốn cùng em ra ngoài ngắm tuyết rơi thôi!”
“Sao? Tuyết rơi?” Lâm Cảnh Nguyệt vui mừng trợn to mắt, dùng cả tay chân từ
trên người Hà Tử Nghiệp kéo xuống, chạy đến phía cửa sổ, vừa kéo màn ra
để nhìn, thật sự là tuyết rơi. “Tuyết lớn như vậy! Diệp Tử, năm nay sinh nhật anh nói không chừng sẽ là một ngày tuyết lớn!” Lâm Cảnh Nguyệt lại nhào tới trong ngực anh, sờ sờ hầu kết đang nhô ra của anh, ngày mai là sinh nhật anh rồi, nói không chừng có thể thật sự vượt qua ngày tuyết
rơi này.
Trong lòng Hà Tử Nghiệp ấm áp: “Còn nhớ rõ?”
“Dĩ nhiên!” Lâm Cảnh Nguyệt hung hằng nhìn anh, lại dám chất vấn cô! Hà Tử Nghiệp đón nhận ánh mắt của cô: “Muốn quà tặng.”
“Em đã sớm chuẩn bị xong rồi á!” Lâm Cảnh Nguyệt giương chiếc cằm nhỏ, gương mặt hài lòng đắc chí
Lân này đến phiên Hà Tử Nghiệp giật mình, cô nhóc lại sớm đã chuẩn bị quà
cho anh rồi? Đúng rồi, cô đã từng nói đến khi sinh nhật sẽ đưa quà cho
anh, chẳng lẽ lúc đó đã nghĩ đến? Rốt cuộc là thứ gì? Lòng Hà Tử Nghiệp
ngứa ngáy.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô: “Là cái gì?” Anh thật sự rất mong đợi.
“