
ằng rất ít hiện ra bộ dáng thật sự, nhưng một khi tính tình nổi
dậy, chúng tôi từ trên xuống dưới đều không tránh khỏi bị vạ lây.”
Vừa rồi thấy bộ dáng tức giận của Đường Dịch, rõ ràng là muốn tất cả mọi người trong nhà không ai được bình yên.
Kì Hiên nâng tay uống một ngụm nước giải khát, nghi hoặc nói: “Xảy ra chuyện gì?”
“Uy hiếp.” Khiêm Nhân thản nhiên nói,“Trên đường có một thế lực nhỏ
không vừa mắt Đường gia, có ý đồ xuống tay với thiếu phu nhân, kết quả
còn không thành công đã bị Dịch thiếu bắn cho một đạn vào đầu.”
“Ah……” Bác sĩ Thiệu theo chủ nghĩa hòa bình phát ra một tiếng kêu không rõ cảm xúc.
Dừng một chút, Khiêm Nhân tiếp tục nói: “Vấn đề là ngày hôm qua Dịch
thiếu vừa nhắc nhở thiếu phu nhân, không cần tùy tiện ra khỏi nhà, đáng
tiếc là cô ấy không nghe được bao nhiêu……” Khiêm Nhân thực bức xúc: “Cô
ấy biết Dịch thiếu chưa được bao lâu, hoàn toàn không hiểu anh ấy, thấy
bộ dáng anh nói chuyện luôn âm âm nhu nhu như vậy, cô ấy chắc cũng không cho là thật, hoàn toàn không biết Dịch thiếu mà tức giận thì bộ dáng……”
“Không thể trách cô ấy đâu.” Kì Hiên tràn đầy đồng cảm mà tỏ vẻ đồng
tình:“Cái loại người biến thái như Đường Dịch, cho dù là chúng ta cũng
không hiểu nổi trong lòng anh ta suy nghĩ cái gì.”
“Tôi mới là người đau đầu nhất.” Khiêm Nhân nâng tay lên, quơ quơ văn kiện trong tay:“Còn có rất nhiều văn kiện muốn đưa cho anh ấy xem,
nhưng bây giờ ai mà dám đến gần chứ……”
Kì Hiên ‘Ừm’ một tiếng, nửa ngày sau vẫn thấy Khiêm Nhân đang nhìn
mình với bộ mặt chờ mong, không chịu nổi trước mắt biến đen:“Không phải
anh muốn tôi đi đấy chứ?”
“Bác sĩ Thiệu,” Khiêm Nhân đem văn kiện dúi cho anh, cười không có ý tốt:“Cứu mạng là thiên chức của bác sĩ.”
Kì Hiên không nói gì, có được nghề nghiệp bị người khác bắt nạt như thế này thật khó chịu.
**** **** ****
Chậm rãi đi đến phía sau anh, Thiệu Kì Hiên không nhịn được đứng yên một lúc, nhìn bóng dáng của anh có chút đăm chiêu.
Đường Dịch.
Cái tên này đại diện cho thế lực khổng lồ cũng không tầm thường, trên tay người đàn ông này có thế lực quá lớn, có thể dễ dàng thay đổi thế
giới theo cách anh muốn.
Rất ít khi anh thật sự tức giận, thân là đại thiếu gia của Đường gia, từ nhỏ đã học được cách ngụy trang tuyệt hảo. Lần gần đây nhất anh tức
giận đến tím mặt là vào hai năm trước, khi chủ nhân của Đường gia, bố
anh, bị người ta hãm hại đến chết, anh thân là đại thiếu gia của Đường
gia, bị hãm sâu trong trung tâm vòng xoáy lừa gạt thủ đoạn, anh vừa phải giải quyết các thế lực đang rục rịch trong nội bộ Đường gia, vừa muốn
báo thù cho bố mình.
Thiệu Kì Hiên mỗi khi nghĩ đến khoảng thời gian đó của Đường Dịch, trong lòng chỉ biết dâng lên bốn chữ: Sâu không lường được.
Anh còn rất trẻ, nhưng cũng rất tàn nhẫn.
Kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ là anh đã giành toàn thắng.
Châu Á có thế lực mười phần, bị anh giữ trong tay bảy phần cho đến bên
kia bờ đại dương. Về phần quá trình ư? Bốn chữ khái quát: Đại khai sát
giới.
Mà hôm nay sau hai năm, anh lại một lần giận dữ. Nhưng khác biệt là,
lúc này đây, anh vì một cô gái. Mà cô gái này, từ khi gặp anh đến giờ,
chỉ ngắn ngủn có ba tháng.
Thiệu Kì Hiên khụ một tiếng.
Đường Dịch hơi nghiêng người, mắt đảo qua thấy là anh, lại hờ hững quay lại.
“Được rồi, tôi biết anh bây giờ rất tức giận, nhưng lúc anh tức giận, cũng xin nghe người bác sĩ là tôi đây nói vài câu.”
Kì Hiên có ý tốt nói, yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt không hề
để ý đến sự tồn tại của mình, nhưng anh vẫn muốn làm hết trách nhiệm của mình.
“Tôi nói cho anh biết này, xuống tay cũng phải có chút chừng mực chứ? Anh tự mình xem đi, một cô gái tốt như vậy đã bị anh biến thành bộ dáng gì rồi ……” Kì Hiên vô cùng bực mình nói với anh: “Anh cho rằng tất cả
những cô gái trên thế giới này đều dễ dàng tha thứ như vợ của anh sao?
Nếu mà là Đường Kính, tôi đã không phải nói, Đường Kính nếu dám đối xử
với cô ấy như vậy, hừ, hãy thử xem, không khiến anh ta chạy như bay để
tránh súng, tránh bom như xe lửa giống hồi cách mạng thì……”
Đường Dịch bỗng nhiên ngắt lời anh, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì: “Cô ấy thế nào?”
“Có thể thế nào đây?” Kì Hiên khẩu khí lạnh lùng: “Đêm đầu tiên bị
người ta mạnh mẽ ép buộc trong khi đang sốt 38 độ 6, anh nói cô ấy có
thể thế nào?”
Trong bóng đêm dày đặc, Thiệu Kì Hiên thấy người đàn ông trước mắt
hơi cau mày. Lông mày và lông mi gần chạm vào nhau, đôi mắt lấp lánh ở
giữa, làm người ta cảm thấy không hề bị áp bức khó chịu.
Biểu tình sinh động như thế, trong nháy mắt làm cho Thiệu Kì Hiên có
ảo giác thì ra anh là người cũng sẽ hối hận cũng có cảm xúc bình thường
như những người đàn ông khác.
Nhưng ngay giây sau đó, nâng tay xua tan sương khói hỗn loạn trước
mặt, anh xoay người mặt hướng về phía Kì Hiên, làn khói tan đi lộ ra ánh mắt chứa đầy ánh sao, giọng nói khàn khàn mà gợi cảm.
“Chữa khỏi cho cô ấy cho tôi.”
Cường ngạnh, không nghi ngờ, tác phong điển hình của Đường Dịch.
Kì Hiên bất đắc dĩ thở ra một hơi.
Vừa rồi, anh lại bị vẻ bề ngoài của người đàn ông này