Polly po-cket
Đen Trắng

Đen Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327303

Bình chọn: 8.5.00/10/730 lượt.

say, Kỉ Dĩ

Ninh còn tự nhẩm lại bảng cửu chương.

“…… Tám chín bảy mươi hai, chín chín tám mươi mốt.”

Sau khi lặp lại ba lần, cô ngẩng đầu lên, kéo tay áo sơmi của anh:“Dịch, em tính có đúng không?”

Đường Dịch ‘Ừ’ một tiếng, giọng nói khàn khàn kỳ cục.

Cô cứ một lần lại một lần gọi ‘Dịch’ như thế, quả thực so với những

cô gái có thủ đoạn quyến rũ cao siêu còn cảm thấy mất hồn hơn. Kỉ Dĩ

Ninh chưa bao giờ gọi anh như vậy, gọi một chữ như thế này đối với một

Kỉ Dĩ Ninh tỉnh táo mà nói thì tương đương với một việc vô cùng khó

khăn, nếu Kỉ Dĩ Ninh có thể làm nũng và có thủ đoạn tán tỉnh như thế này thì sẽ không có tình trạng khó khăn như trước đây.

Nhớ những ngày cô mới bước chân vào Đường gia, cô rất sợ Đường Dịch,

khi nói chuyện với anh luôn dùng một câu ‘Này –’ để gọi, mà không hề gọi tên anh. Thậm chí đến khi Đường Dịch tức giận phát ra lửa rồi mà cô vẫn không có nửa điểm giác ngộ, mặc cho anh đè nặng thân thể mình trên

giường tra tấn không ngừng, một lần lại một lần bắt buộc hỏi cô ‘Em gọi

anh là gì? Hả? Gọi anh là gì?’, cô suy nghĩ nửa ngày cố lấy dũng khí,

ngây ngốc bật ra một câu ‘Dịch thiếu……’, làm cho Đường Dịch đột nhiên

nổi trận lôi đình, quả thực đã nghĩ đến chuyện cứ ở trên giường thế này

mà giết chết cô để quên đi.

Còn bây giờ sao?

Đường Dịch hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh.

Lúc này Kỉ Dĩ Ninh đang dựa vào người anh, hai mắt nhắm chặt, hô hấp

đều đều, thỉnh thoảng lại gọi tên anh, như vậy rất quen thuộc, đến mức

mà Đường Dịch có một loại ảo giác, cô đã gọi mình như thế này từ rất

nhiều năm rồi, chỉ là không đặt vào miệng mà nói ra thôi, chỉ dám gọi

trong tim mình, cô cũng sẽ không cho anh biết, cắn chặt răng mím chặt

môi lại, một mình nuốt xuống tất cả.

Một Kỉ Dĩ Ninh như vậy, bảo anh làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ đây.

Về đến nhà, Đường Dịch ôm cô lên lầu đi đến phòng ngủ, cô thật sự đã

say không còn tỉnh táo nữa, ở trước cửa phòng ngủ thân thể dính sát vào

anh ngửa đầu cười cười, bàn tay thăm dò trong túi quần tây của anh, lấy

ra cái chìa khóa xe của anh, cô cầm trong tay thưởng thức một lát, nhìn

nhìn, cảm thấy không giống cái chìa khóa phòng ngủ, lại duỗi tay tiến

vào túi quần anh trả lại.

Đứng trước cửa phòng thế này, tay cô mơn trớn thân thể anh chỉ cách

có một lớp vật liệu may mặc mỏng manh, rất dễ dàng khiến một Đường Dịch

dục vọng vốn đã kêu gào lại tiếp tục đẩy cao hơn mười độ nữa, vung chân

đá văng ra cửa phòng rồi đi vào, anh không có chút nhẹ nhàng nào mà đặt

mạnh cô xuống giường. Nâng tay cởi bỏ cúc áo khoác tùy tay ném sang một

bên, anh quỳ xuống mép giường, hai tay bao bọc quanh người cô, hai người nhìn nhau.

Khi thấy đôi môi mềm mọng ẩm ướt của cô dưới tác dụng của rượu lại

sưng lên một chút, trong mắt Đường Dịch bỗng chốc lóe lên tia sáng chiếm giữ, mãnh mẽ vung tay, xé mở cổ áo len của cô ra tìm tòi trong đó, động tác thô bạo, chỉ nghe thấy âm thanh của từng cái cúc áo nhỏ bé rơi

xuống đất, ngay sau đó, cả người anh đè ép lên.

Hôn sâu.

Kỉ Dĩ Ninh ngẩng đầu lên, thở phì phò, đấm vào vai anh, cô nũng nịu oán giận:“Thật là nặng……”

Anh cắn môi cô cười đến giảo hoạt:“…… Vậy Dĩ Ninh ở trên có được không?”

Cô theo bản năng thốt ra một tiếng không rõ hàm nghĩa: ‘Uhm……’.

Đường Dịch có ý định bắt nạt cô, không cho cô một đường sống tự hỏi

nào, anh ôm lấy eo cô, bàn tay chỉ hơi dùng sức đã làm cô ngồi trên

người mình.

Đây thật là một góc độ mới mẻ, Kỉ Dĩ Ninh trừng mắt nhìn, thấy dưới

thân mình có một khuôn mặt huyễn hoặc đẹp đẽ, cô giống như đã bị mê

hoặc, chậm rãi phủ xuống.

Cô ghé vào người anh, nâng tay sờ sờ mặt anh, biểu tình của cô có chút băn khoăn:“Từ rất lâu rồi em đã muốn hỏi anh một chuyện.”

“Cái gì?”

Cô cố mở miệng, hỏi:“Trước kia anh…… đã từng gặp em chưa?”

Đường Dịch nở nụ cười, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô, cho cô đáp án:“Chưa từng.”

Kỉ Dĩ Ninh càng thêm hoang mang:“Nhưng mà em cảm thấy anh rất quen thuộc……”

Đường Dịch tâm hoa nộ phóng. [1'>

[1'> Tâm hoa nộ phóng: hoa nở trong tâm, ý nói sự vui mừng, hạnh phúc…

Kỉ Dĩ Ninh tiếp tục nói:“Nhìn thấy những người xinh đẹp em đều cảm thấy bọn họ rất quen thuộc……”

Sắc mặt Đường Dịch trầm xuống.

Tay anh không có ý tốt luồn vào trong quần lót của cô thăm dò, vừa

lòng nghe thấy hơi thở của cô càng ngày càng loạn, động tác của anh chậm lại, dụ hoặc cô trả lời vấn đề:“…… Nếu Đường Dịch không xinh đẹp, Dĩ

Ninh sẽ không thích?”

“Đúng……”

Cô nằm trên người anh, cúi đầu xuống, vừa không trả lời cũng không

lảng tránh. Giương mắt lên nhìn thấy ánh mắt anh càng ngày càng nguy

hiểm, đến mức làm cho Kỉ Dĩ Ninh theo bản năng co rúm người lại, yếu ớt

tiếp tục nói:“Sẽ thích chậm một chút……”

Sắc mặt Đường Dịch tiếp tục trầm xuống.

Kỉ Dĩ Ninh nức nở một tiếng, ghé vào người anh không dám động.

Ô…… Không nên trách cô là người phàm tục, tuy rằng cô cũng muốn làm

một người cao thượng, một người thú vị…… Nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là

một con người thôi mà!

Bình thường tỉnh táo cô còn có thể lý trí khống chế đạo đức của mình, nhưng bây giờ cô đã say thành như v