
ngủn, cô làm sao có thể quen được. Vì thế cô rất sợ hãi, ở dưới thân anh run rẩy kỳ cục, cuối cùng rốt cục không thể nhịn
được, yếu ớt nói với anh:“Hôm nay anh làm sao vậy……”
Anh không nói lời nào, âm âm nhu nhu nhìn cô, như là muốn nhìn thấu
toàn bộ con người cô. Cuối cùng, anh bỗng nhiên cúi người xuống, dán môi mình lên môi cô, quyến rũ hỏi ra một câu:“Gả cho anh, cùng anh làm, em
không thể nhận có phải không?”
Trong phút chốc mặt Kỉ Dĩ Ninh hết hồng lại trắng. Lời nói của anh
khiến cô bối rối xấu hổ, mà trong giọng điệu của anh còn ngầm mang ý tức giận càng làm cho cô kinh hoảng.
Trơ mắt nhìn cơn bão tuyết càng ngày càng mãnh liệt trong mắt anh, cô cố lấy dũng khí, nâng tay ôm cổ anh, nhỏ giọng nói với anh:“Không phải
như anh nghĩ đâu, em có thể, có thể nhận ……” Dường như sợ anh không tin
tưởng, vòng tay cô ôm anh lại chặt thêm chút nữa, dịu dàng nhắc nhở
anh:“Em đã gả cho anh rồi mà……”
Có lẽ cuối cùng là do cô chủ động mềm nhẹ như thế, nên anh cũng không hỏi lại câu gì nữa, chỉ là càng hung hăng muốn cô mà thôi. Một buổi
tối, anh ôm cô làm hai lần, ôn nhu lại dữ dằn hai lần, khiến cô không
thể tiến hay lùi mà chỉ có thể thừa nhận, kết quả vượt qua cực hạn hoan
ái làm cho cô còn bị tra tấn trong ba ngày sau đó nữa, vừa động người,
cô liền đau đớn cắn môi.
Mãi đến khi, Khiêm Nhân vụng trộm hỏi cô:“Kỉ tiểu thư, mạo muội hỏi
một chuyện, xin hỏi có một vị Chu tiên sinh Chu Tồn Huyễn, là gì của
cô……?”
Cô kinh ngạc, ngây ngốc trả lời theo trực giác:“Là bạn của tôi.”
“Bạn bè như thế nào?”
“…… Bạn bình thường thôi.”
Khiêm Nhân thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực, lau mồ hôi lạnh trên trán
rồi kể khổ với cô:“Cô không biết chứ, hai ngày trước Dịch thiếu đã biết
chuyện về vị Chu tiên sinh kia, thế là anh ấy nổi nóng, mấy ngày nay
chúng tôi thật là khổ sở biết bao……”
Kỉ Dĩ Ninh sửng sốt:“Anh ấy biết cái gì ……?”
Khiêm Nhân tự nhiên nói cho cô:“Đương nhiên là biết chuyện về cô và
Chu tiên sinh rồi. Sinh viên học ở Cambridge với hai người đều nói, cô
và Chu tiên sinh là người yêu……”
……
Sau đó, cô muốn giải thích với anh. Dù sao cũng đã gả cho anh rồi, cô luôn hy vọng mình có thể làm gì tốt cho anh, phải quan tâm đến anh.
Nhưng mà cố lấy dũng khí chuẩn bị vài thứ, đến lúc lâm trận cuối cùng cô lại lùi bước. Đường Dịch căn bản là không muốn cho cô cơ hội giải
thích, mỗi khi cô chuẩn bị đủ tâm lý định nói ra ‘Em và Tồn Huyễn là……’, anh liền cau mày, nhịp nhàng ăn khớp uy hiếp:“Em xác định muốn nói đến
chuyện này với anh sao? Anh khuyên em không nói ra thì tốt hơn đó, con
người anh đối với những chuyện như thế này không dễ dàng tha thứ đâu ……”
Cô sợ tới mức từ đó về sau không dám nói đến nửa chữ về chuyện này nữa.
Bằng tâm mà nói, Đường Dịch thật là một người không bao giờ nói đạo
lý, hơn nữa khi giải quyết bất cứ chuyện gì liên quan đến cô, anh căn
bản đã quyết tâm không cần nói đến đạo lý với cô làm gì. Rõ ràng anh mới là người đến sau trong cuộc đời cô, vậy mà anh vẫn đang dùng một thái
độ cường ngạnh quả quyết chặn lại toàn bộ tình duyên trước kia của cô.
Anh từng ôm cô trên giường, ngón tay không ngừng mơn trớn trước ngực
cô, ở vị trí của trái tim, cực có kiên nhẫn tra hỏi cô:“Nơi này của em…… Đã cho ai?”
Không đợi cô trả lời, anh liền cường ngạnh bức bách cô:“Nói, nói em không có.”
Cô bị anh ôm chặt đầu lún sâu trong gối, chỉ có thể nghe được lời nói của anh, nhỏ giọng đáp một câu ‘Em không có’, đồng thời ở trong lòng
thực ấm ức: Vì sao anh luôn không nói đạo lý gì với cô như vậy chứ……
Ngay giây sau đó, anh ôn nhu từ từ buông cô ra, chỉ nghe thấy anh
chậm rãi đột nhiên hỏi:“…… Có phải em cảm thấy, anh thực không nói đạo
lý gì với em đúng không?”
Trên thế giới này thật sự tồn tại loại đàn ông như Đường Dịch!
Kỉ Dĩ Ninh quả thực ngốc nghếch, cô nghĩ rằng rốt cuộc kiếp trước
mình đã làm bao nhiêu chuyện xấu mà kiếp này lại có thể gặp được một
người cực phẩm như Đường Dịch chứ?
Nhưng thật ra anh vẫn đang kiên nhẫn, tư thái dụ hoặc nói với cô:“Dĩ Ninh, từ nay về sau, quên hết những người khác được không?”
Cô ngây ra một lúc, nhỏ giọng hỏi:“Nếu em không thể quên được thì sao……?”
Đường Dịch nhất thời liền nở nụ cười.
“Điều này à…… Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không cho em cơ hội đó đâu.”
“……”
……
Thời gian trôi đi, bây giờ Kỉ Dĩ Ninh mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.
Cô nắm điện thoại di động trong tay, ý muốn giải thích:“Hôm nay em gặp được Tồn Huyễn……”
Đường Dịch lạnh lùng cứng rắn cắt lời cô, giọng mỉa mai lên tiếng:“Có phải đang luyến tiếc không?”
Cô giật mình, vừa nói ra một câu ‘Em không có……’, lại nghe thấy ở đầu dây bên kia Đường Dịch ‘Ba’ một tiếng cắt đứt liên lạc.
“……”
Kỉ Dĩ Ninh nhất thời mờ mịt, không hiểu ý tứ của anh.
Ngay sau đó, điện thoại của Chu Tồn Huyễn bỗng nhiên vang lên.
Chu Tồn Huyễn lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua màn hình, biểu tình thực nghi hoặc:“Dãy số này là……?”
Màn hình cho thấy đó là một cuộc gọi lạ, là một dãy số di động mà Chu Tồn Huyễn không biết. Đây là số điện thoại riêng của anh, trừ người nhà và khách hàng