Teya Salat
Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326671

Bình chọn: 7.5.00/10/667 lượt.

vì vậy Tiểu Gia ở cùng với Hạ Tư Tư vô cùng hòa hợp, mà Hạ Tư Tư

còn đích thân che giấu cho Tiểu Gia, cái món đồ chơi mới mua này phải sử dụng như thế nào, bởi vì thứ này là một tay lái cảm ứng, nhìn liền biết thuộc loại cao cấp.

Hạ Tư Tư chơi với Tiểu Gia cực kỳ vui vẻ, Trình Vũ Phỉ cắn răng đứng ở

một bên, Hạ Tư Tư rất biết nói đùa, có thể nói đầy lý thú về Đại Bài

khứu sự mà Tiểu Gia hơi biết đến, khiến Trình Vũ Phỉ đứng một bên nhìn

mà trong lòng ê ẩm.

An Diệc Thành nhìn một lát, đứng bên cạnh Trình Vũ Phỉ, anh đưa một cốc nước cho Trình Vũ Phỉ, "Tiểu Gia chỉ là một đứa bé."

Vẫn chỉ là đứa bé mà thôi, thích những món đồ chơi này …….. Đồ chơi gì đó, vốn rất hấp dẫn.

Trình Vũ Phỉ nhìn về phía anh, đây là anh đang an ủi cô ư, anh biết ý nghĩ lúc này của cô sao?

An Diệc Thành liếc nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa.

Vai trò của người mẹ, ai cũng không thể thay thế.

Hạ Tư Tư chơi cùng với Tiểu Gia không lúc nào rảnh rỗi, nhưng cũng tìm Trình Vũ Phỉ, "Tôi muốn nói chuyện với cô một chút."

Vì vậy trong một ngày này, Trình Vũ Phỉ chủ động đề nghị muốn về nhà một chuyến, cô phải trở về nói tốt mọi chuyện với Trình Gia Đống, cô đã ở

lại đây vài ngày rồi, nhất định em trai cô ở nhà rất lo lắng, mặc dù cô

đã nói đại khái mọi việc qua điện thoại một lần rồi.

"Vậy xin làm phiền Hạ tiểu thư, cho tôi đi nhờ xe một chuyến." Trình Vũ Phỉ cười cười với Hạ Tư Tư.

Hạ Tư Tư cũng cười, "Không thành vấn đề."

Mà Tiểu Gia thấy Trình Vũ Phỉ phải đi, lập tức liền khó chịu, lôi kéo tay Trình Vũ Phỉ, vẻ mặt hết sức rối rắm.

"Mẹ chỉ về nhà một chuyến, sẽ trở lại."

Lúc này Tiểu Gia mới chịu buông tay.

Hạ Tư Tư nhìn hai mẹ con dường như khó chia lìa này, trong lòng có cảm giác không thoải mái không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, Trình Vũ Phỉ mới lên xe của Hạ Tư Tư, Hạ Tư Tư lái xe,

lại nói vẻ mặt không hề tốt hơn, mà thậm chí có chút khó coi, "Trình Vũ

Phỉ, tôi không thích cô chút nào."

Hạ Tư Tư là một người yêu hận rõ ràng,

Trình Vũ Phỉ hơi mím môi, Hạ Tư Tư không thích cô, vốn là chuyện có khả năng.

Hạ Tư Tư giống như tức giận cười ngược lại một cái, "Tôi không biết năm

đó cô dùng phương pháp gì sinh ra Tiểu Gia, nhưng phải nói, cô rất lợi

hại, có thể sinh hạ Tiểu Gia, còn sẽ không làm mọi người phát hiện.

Nhưng hành vi của cô mang đến cho An Diệc Thành cái gì đây, gia cảnh của anh ấy vốn đã không tốt, Tiểu Gia xuất hiện chính là khiến anh ấy họa

vô đơn chí, biết mẹ của anh ấy chết như thế nào sao? Lao động quá mức mà chết, không phải chỉ đi ra ngoài nhặt phế thải lúc trời mưa to gió lớn, mà còn phải chăm sóc Tiểu Gia, vừa hao tâm tổn trí lo học phí của An

Diệc Thành, vừa lúc nào cũng suy tính Tiểu Gia nên uống sữa bột rồi. Mà

An Diệc Thành đâu, đối với anh ấy mà nói, mọi suy nghĩ của anh ấy đều

tập trung cố gắng học tập, thi đậu vào một trường đại học tốt, hoàn

thành tâm nguyện của mẹ anh ấy. Nhưng kết quả của anh ấy là gì nào, anh

ấy nghỉ học. . . . . . Người thân duy nhất của anh ấy chết đi, mà giấc

mộng của anh ấy thì bị bỏ dở, Trình Vũ Phỉ, đây chính là những gì cô

mang đến cho An Diệc Thành."

Trình Vũ Phỉ càng nghe tâm càng lạnh.

Hạ Tưu Tư lại vẫn cứ ra sức nói, "Cô mang cho An Diệc Thành chính là

những thứ kia, cô biết tôi làm tất cả vì anh ấy sao?" Cô nói toàn bộ

những gì cô làm vì An Diệc Thành từng việc từng việc một , sau đó cười,

"Trình Vũ Phỉ, tôi làm nhiều việc vì anh ấy như vậy, nhưng anh ấy vẫn

không quan tâm đến tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, anh ấy sẽ không

tiếp nhận tôi. Tôi không biết năm đó cô và An Diệc Thành xảy ra chuyện

gì, nhưng anh ấy lựa chọn cô, mà cô là mẹ của Tiểu Gia, các ngươi sẽ

sống cuộc sống hạnh phúc của một nhà ba người. Nhưng xin cô hãy, làm tất cả vì An Diệc Thành vượt qua những gì tôi đã làm vì anh ấy. . . . . .

Như vậy tôi mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn, mới có thể cảm thấy tôi

thua có ý nghĩa, dù là ngay từ đầu tôi đã thua rồi."

Trình Vũ Phỉ vốn muốn phản bác gì đó, lại nghe được lời nói sau cùng của Hạ Tư Tư, không nói ra miệng, Hạ Tư Tư yêu An Diệc Thành với thái độ

như vậy sao?

Hạ Tư Tư vừa lái xe, lại vừa náo loạn, "Trình Vũ Phỉ, rốt cuộc là tại

sao, dựa vào cái gì cô lại cùng An Diệc Thành sinh đứa bé. Cô rốt cuộc

dựa vào cái gì? Cô có xinh đẹp như tôi không? Cô có thương anh ấy như

tôi sao? Tại sao cô lại trở thành mẹ của Tiểu Gia, dựa vào cái gì mà sau nhiều năm như vậy cô lại hưởng thụ hết mọi thành quả của An Diệc Thành? Cô khiến cho anh ấy trải qua cuộc sống hèn mọn nhất, thật vất vả bây

giờ anh ấy đã trở nên nổi bật rồi, cô dựa vào cái gì để tới hưởng thụ?

Cô nói đi, cô dựa vào cái gì đến hưởng thụ tất cả những thứ này đây?"

Hạ Tư Tư nói xong lời cuối cùng, mắt cũng đỏ lên.

Trình Vũ Phỉ một đường yên lặng, mãi cho đến lúc xuống xe, bỗng nhiên

Trình Vũ Phỉ nhìn Hạ Tư Tư. Cô và Hạ Tư Tư cũng không quen, cảm giác

quen thuộc duy nhất, có lẽ đến từ những lần Hạ Tư Tư thỉnh thoảng đến

tìm An Diệc Thành lúc học Trung học, hoặc giả ngẫu nhiên các kênh giải

trí ghép đôi Hạ Tư Tư và An Diệc Thành với nhau, cô không biết