Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326090

Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.

như kỳ tích không làm cho cô chán ghét, cô không có phối hợp, cũng không có phản

kháng. Anh hôn cô một lát, đột nhiên đẩy cô đến trên tường, giở trò muốn cởi áo ngủ của cô.

Trong phòng vừa đủ ấm, nhưng cô vẫn có thể

cảm nhận được lạnh lẽo tay anh mang tới, giống như hành vi của anh chỉ

là muốn lấy đi nhiệt độ của cô.

Một lúc lâu, anh mới nửa ôm nửa kéo cô đến bên giường, cô nằm trên giường lớn, ngay sau đó, anh lập tức trực tiếp đè lên.

Môi của anh dọc theo từ mặt của cô đi xuống phía dưới, tay cũng tới gần nơi riêng tư của cô. Đúng lúc này, điện thoại Trình Vũ Phỉ vang lên, theo

bản năng cô cứng lại một chút,

tròng mắt An Diệc Thành ngưng tụ, đột nhiên cười, dựa vào tay dài của mình với tay cầm lấy điện thoại, để bên tai của cô, mà môi anh dán bên tai khác của cô, "Cô nhận đi. . . . . ." âm thanh thế nhưng trong đó mang theo mê hoặc vô hạn.

Trình Vũ

Phỉ muốn đẩy anh ra, nhưng đẩy không được, chỉ có thể nhìn anh chằm

chằm, nhưng anh chẳng những không có ý định rời đi cô, mà còn nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, ánh mắt dường như còn cố ý khiêu khích : có dám

nhận hay không?

Trình Vũ Phỉ cắn môi, An Diệc Thành cũng ngay sau đó nhấn phím call kết nối.

"Chị, hôm nay công việc rất nhiều sao?" tiếng nói của Trình Gia Đống từ trong điện thoại

truyền đến, "Hôm nay chị có về nhà hay không?"

Trình Vũ Phỉ không thể khống chế được nhíu chặt chân mày, người đàn ông trên người cô

không có một chút tính tự giác, hoàn toàn không có ý định rời đi, ngược

lại còn nhìn chằm chằm mặt cô, hình như bởi vì lúc này phản ứng của cô

cứng đờ nên làm cho anh cảm thấy thú vị, tỉ mỉ thưởng thức cảm xúc trên

mặt cô. Trình Vũ Phỉ trừng mắt liếc anh một cái, muốn cướp điện thoại

trong tay anh, nhưng An Diệc Thành không chịu buông tay, cô đành phải

thôi, nhưng sợ Trình Gia Đống nghe được cái gì, chỉ đành mượn tay An

Diệc Thành cầm điện thoại trả lời, "Ừ, hai ngày nay có bận một chút."

"Vậy bây giờ chị còn ở công ty sao?"Trong giọng nói của Trình Gia Đống có sự lo lắng, trời đã tối rồi, lúc này mà chị còn ở công ty, lúc nào cũng

cảm thấy không yên tâm.

Trình Vũ Phỉ cũng gật đầu nhanh theo bản

năng nói"Ừ", An Diệc Thành quay đầu đi, dựa vào bên bả vai còn lại không có điện thoại, tự dưng phát ra một tiếng cười, giống như đang cười nhạo cô nói xạo, làm cho cô thu hồi lại lời đang muốn nói, mà An Diệc Thành

phà hơi bên tai cô, làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy.

Cứ như vậy kéo dài một lát, Trình Gia Đống cẩn thận mở miệng, "Chị, khi nào thì mới hết giờ làm?"

Trình Vũ Phỉ không muốn thân thể của mình bị An Diệc Thành kiểm soát, hơn nữa lúc này cô còn đang nói chuyện với em trai mình, cô muốn che giấu những hành động làm ảnh hưởng mình của An Diệc Thành, vì vậy tập trung tinh

thần vào cuộc nói chuyện với em trai, "Chị không có ở công ty, bây giờ

đang ở chỗ Giai Nhu, sao vậy?"

Cô vừa mới dứt lời, bên tai lại

truyền tới tiếng cười của An Diệc Thành, cô không muốn để ý tới anh,

Trình Gia Đống biết tình bạn của cô và Tiết Giai Nhu, cô nói như vậy

Trình Gia Đống cũng không nghi ngờ gì, cô sợ Trình Gia Đống sẽ phát hiện ra chuyện gì, cô không muốn em trai mình biết cô là một người phụ nữ

như vậy.

"Như thế à, không có gì, chị ở lại với chị Giai Nhu đi, chào chị ấy giúp em."

Trình Vũ Phỉ đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, cửa ải này coi như đã qua, chỉ là cô

đột nhiên phát hiện ra chuyện gì, "Gia Đống, bây giờ em đang ở đâu vậy?"

Trình Gia Đống chần chờ một chút, "Hôm nay từ trường chạy về, phát hiện chị

chưa về nhà, nghĩ chắc là chị làm thêm giờ, muốn đi đón chị!"

Cơ thể Trình Vũ Phỉ cứng đờ, cũng may lúc nãy không nói mình đang làm thêm giờ, nguy hiểm thật, "Chờ một lát, lập tức chị sẽ về." Nói ra câu này

thì, cô nhìn An Diệc Thành một cái, ý bảo anh nên buông cô ra.

"Không cần, chị ở chỗ chị Gia Nhu là được rồi, sáng sớm ngày mai em còn có

lớp, trở về trường rất sớm. Chị không cần phải lo lắng cho em...em đã

trưởng thành rồi." Trình Gia Đống suy nghĩ một chút, "Chị tâm sự với chị Giai Nhu nhiều một chút."

Xem ra Trình Gia Đống cũng biết chuyện Tiết Giai Nhu và Từ Triêu Luân, cũng đúng, báo chí sao lại bỏ qua tin

tức lớn này chứ, mỗi ngày đều lên trang đầu, ly hôn kết hôn cũng là sự

kiện lớn.

Trình Vũ Phỉ lúc này mới không nói gì nữa, cũng đúng

lúc này thì An Diệc Thành nhấn nút tắt, hơn nữa anh còn dùng răng nhẹ

nhàng cắn cắn tai cô, những lời trong điện thoại, đương nhiên anh cũng

nghe thấy được, nếu nói chuyện xong rồi, thì nên tiếp tục chuyện đang

làm nhưng bị quấy rầy thôi. Cô run rẩy nhẹ nhàng, muốn trốn khỏi anh

đang cắn tai mình, nhưng không được. Giữa người tình mới có hành động

thân mật như thế này, nhưng cô lại không cảm thấy thân mật, thậm chí có

cảm giác bài xích, tại sao anh có thể làm hành động thân mật như vậy với mình?

An Diệc Thành cầm điện thoại ném ra xa, bắt đầu hôn mặt

cô, Trình Vũ Phỉ trong lòng khó chịu, vì vậy không phối hợp, hình như

anh hơi bất mãn, " biểu hiện bất mãn của mình trong trường hợp này là

ngu ngốc nhất."

Anh dùng hành động thực tế để chứng minh lời nói của mình,


The Soda Pop