
t chó sủa gà bay.
Gia Cát Diệp vừa vào cửa liền trợn tròn mắt.
Vừa quét dọn xong, Phương Hoán Thanh liền nằm
trên giường hắn ngủ mê man, chổi quét, bồn nước, khăn lau hỗn độn đặt 1
bên, hắn nhìn không ra được quét dọn sạch sẽ làm sao, chỉ nhìn thấy nàng ngủ trên giường thơm quá, ngọt quá.
Đây là cái loại nha hoàn gì a? Khó trách Nguyên
Đồng có thể lo lắng, xem nàng cái dạng này, ai cũng không tin nàng làm
nha hoàn được.
Hắn nghĩ lên tiếng gọi nàng rời giường, nhưng vừa thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn lại không nỡ.
Hắn lén lút đến bên giường, cúi nhìn nàng lúc này đang ngủ hồn nhiên không biết gì.
Chết tiệt! Hắn vẫn nhịn không được muốn nhìn mặt
nàng, nàng vẫn hấp dẫn hắn như trước, không đúng, là hơn cả lúc trước!
Mặt nàng ngủ vô tư như vậy, xinh đẹp như vậy, khó trách sẽ có nhiều chàng trai điên cuồng vì nàng, mà hắn, biết rõ phía
sau vẻ vô tư, xinh đẹp kia là trái tim hư vinh xấu xí (thích sỉ diện =.=), lại vẫn bị nàng hấp dẫn.
Trời biết hắn phải dùng bao nhiêu tự chủ, mới nén được xúc động muốn chạm vào nàng, nàng không nên ở đây, lý trí của hắn
muốn hắn rời đi nàng, nhưng hắn biết rõ mình làm không được……
Dưới cái nhìn nóng bỏng chăm chú của Gia Cát Diệp, Phương Hoán Thanh cuối cùng cũng giật mình tỉnh lại.
“A?” Phương Hoán Thanh còn ngái ngủ nhìn người đứng bên giường, nghĩ rằng mình còn đang mơ.
“Cô ngủ đủ chưa?”
Giọng Gia Cát Diệp lạnh lùng xoáy vào tai làm nàng tỉnh hẳn.
“Ngươi vào khi nào?” Phương Hoán Thanh xuống
giường xong, kích động nhìn quần áo trên người, sợ Gia Cát Diệp thừa dịp nàng ngủ sỗ sàng.
“Đây là phòng của ta, ta thích vào khi nào thì
vào. Ta nghe Nguyên đại thúc nói cô quét dọn phòng của ta,… cô ngủ trên
giường ta là đang quét dọn sao?” Gia Cát Diệp không chút nể mặt chỉ
trích nàng.
Phương Hoán Thanh má ửng hồng, nói: “Ta đang quét dọn nha! Nhưng…… Ta chưa từng quét dọn, làm không quen tay cũng là
không thể tránh được thôi, hơn nữa ta cũng không phải cố ý muốn ngủ trên giường ngươi, bởi vì chỗ này chỉ có mỗi cái giường này, ta chỉ nghỉ
ngơi 1 chút, không ngờ ngủ quên mất!”
” Lý do của cô nhiều thật nha!” Gia Cát Diệp mắt
lạnh nhìn nàng.”Đừng quên thân phận mình, nha hoàn chỉ có thể nghe theo
lệnh chủ, không thể tùy ý làm bậy; cô bây giờ đã là nha hoàn của ta, hy
vọng ncô biết bổn phận mình, cô không còn là đại tiểu thư nhà họ Phương
nữa, hiểu chưa?”
Hiểu được… cái đầu ngươi!
Phương Hoán Thanh trong lòng có rất nhiều bất mãn và không phục, dù vậy, bây giờ nàng không thể không dùng giọng lễ phép
nói với Gia Cát Diệp.
“Ta hiểu được!”
“Ừm.” Gia Cát Diệp có hơi kinh ngạc vì thái độ khiêm tốn của nàng.
Hắn nghĩ phải tốn 1 khoảng thời gian nữa nàng mới hiểu được mình đã là 1 nha hoàn, không ngờ mới 1 ngày nàng liền biết
thân biết phận, … nàng mà biết điều thì cũng không tệ lắm!
“Đem chỗ này sửa sang lại một chút, có thể ăn cơm chiều rồi!” Gia Cát Diệp nhìn quanh phòng.
Nghe vậy, Phương Hoán Thanh nuốt nuốt nước miếng. Cuối cùng có thể ăn rồi, nàng đã đói đến không biết đường đi.
“Ta đây phải ăn cơm làm sao a?” Nàng biết tuyệt đối không thể cùng Gia Cát Diệp ăn cơm, hắn không độ lượng như vậy, không phải sao?
“Vào phòng bếp tìm Quách đại nương, dì ấy sẽ cho cô biết.” Gia Cát Diệp thản nhiên nói.
Quách đại nương là người đàn bà đứng tuổi, thấp
thấp tròn tròn, bà trông rất hiền lành, làm Phương Hoán Thanh yên lòng
không ít.
“Chào bà, Quách đại nương, ta họ Phương, Phương Hoán Thanh, là nha hoàn mới tới.” Nàng rất lễ phép tự giới thiệu.
“Cô là Phương Hoán Thanh a?” Quách đại nương tươi cười xem xét nàng.”Cô đẹp thật nha! 2 tay cô này……”
Quách đại nương nắm lấy tay nàng lật tới lật lui.
“Tay này lại trắng lại mềm, không giống tay nha
hoàn a Phương Hoán Thanh, tôi nghe Nguyên Đồng nói cô là tiểu thư nhà có tiền, thật sao?”
“Là thật, nhưng mà bây giờ đã không phải nữa rồi!” Phương Hoán Thanh đau khổ cười cười.
“Quách đại nương, sau này xin dì giúp đỡ Phương Hoán Thanh!”
“Đâu có gì! Cô không cần khách sáo như vậy.” Quách đại nương hiền lành nhìn nàng, “À, chắc là cô đói bụng rồi, vào đây, chúng ta cùng ăn cơm!”
“Được.”
Quách đại nương kéo Hoán Thanh vào cái bàn đặt trong bếp.
“Về sau cô và tôi cùng ăn, cô ngồi xuống trước đi, tôi giúp cô bới cơm.”
Phương Hoán Thanh nhìn 4 món 1 canh bày trên bàn. Có canh, có thịt, có cá, tuy rằng đơn giản, nhưng so với nàng nghĩ đã
tốt hơn nhiều, ban đầu nàng còn tưởng Gia Cát Diệp sẽ chỉ cho nàng ăn khoai lang hay củ cải …
“Tôi biết cô không quen ăn món
bình dân, nhưng chúng ta là nô tài, được ăn mấy thứ này đã xem như tốt
lắm, nếu đến nhà khác làm nô tài, có thể còn không được ăn thịt đâu!” Quách đại nương đoán Phương Hoán Thanh không thích ăn nên mới an ủi nàng.
“Quách đại nương nói đúng lắm.” Phương Hoán Thanh quyết định sẽ vui vẻ ăn hết.
Nàng làm nha hoàn đã đủ số khổ, không muốn lại
ngược đãi mình, không phải bào ngư vi cá thì sao? Chỉ cần lấp đầy bụng
nàng đã mừng rồi.
“Đại nương, dì làm việc cho Gia Cát Diệp từ lúc nào?” Nàng vừa ăn cơm, vừa hỏi thăm chuyện Gia Cát Diệp.
“Tôi tới ch