
cô cũng biết, Hiểu Âu rất ngây thơ, ai cũng có thể lừa nó,
nên từ nhỏ tôi luôn lo nó sẽ bị người khác lừa gạt…
Đông
Tam cười nhạt, ngắt lời anh:
- Tôi
không phải là Lâm Phong, nếu anh ta định lừa gạt cô em Hiểu Âu ngây thơ của anh
thì tôi cũng không gánh được trách nhiệm đó. Tôi thấy anh nên đi tìm Lâm Phong
mà hỏi cho rõ, nếu đúng cậu ta có ý định khốn khiếp đó, anh cứ giết cậu ta đi.
Chu Cẩm
Thời tức ói máu. Bình thường mình chẳng phải rất biết cách ăn nói hay sao? Sao
chỉ vì một phút căng thẳng mà lại hồ đồ như thế này? Anh vội vàng giải thích:
- Không
phải, không phải. Tôi không có ý đó, cô đừng hiểu lầm. Tại tôi lo quá nên mới
hồ đồ thế này, cô đừng để ý, cô em gái của tôi…
Đông
Tam im lặng một lát, hạ giọng hỏi lại Chu Cẩm Thời:
- Cô ấy
là em ruột của anh?
- Gần
gần như thế, cùng mẹ. Nó còn có một người chị gái, Đỗ Hiểu Hồng, cô đã gặp rồi
đấy
Lần này
thì đến lượt Đông Tam ngạc nhiên:
- Trước
đây chưa nghe anh nhắc đến chuyện này bao giờ. – Cô khẽ cắn môi. – Được rồi,
tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện tôi quen Lâm Phong thế nào.
Khi anh
vội vã bước vào quán cà phê thì Đông Tam đã ngồi đợi sẵn. Chu Cẩm Thời vừa ngồi
xuống ghế đã rối rít xin lỗi cô vì sự lỗ mãng của mình, thấy Đông Tam không có
vẻ giận dỗi gì anh mới yên tâm lắng nghe câu chuyện của cô.
Anh
thích nghe cô trải lòng như vậy, dường như qua từng câu chuyện anh có thể từng
bước từng bước tiến vào thế giới bí ẩn của cô.
- Câu
chuyện này tôi chưa từng kể cho bất cứ ai nghe. Thực ra là cũng có lúc định kể,
nhưng… - Thẩm Đông Tam ngừng lại, ánh mắt cô đượm buồn. Cô chưa khi nào giống
như bây giờ, dốc bầu tâm sự với một người đàn ông xa lạ. Cô đã giấu kín mọi
chuyện trong lòng quá lâu rồi. Cô vốn tưởng mình đã quên từ lâu, nhưng thực ra
năm tháng chỉ càng khiến cho câu chuyện thêm phần sắc nét.
- Năm
ấy, tôi quen Lâm Phong khi mới học phổ thông.
Những
năm tháng nổi loạn bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ định mệnh của họ.
Khi lên
cấp ba, Đông Tam là một cô gái vô cùng ngỗ ngược. Cô tiếp tục đi học, chẳng qua
chỉ là muốn chống đối ông bố gia trưởng mà thôi.
Cô đến
trường mà không có một đồng trong túi, suốt ngày xoay xở hết cách này đến cách
khác để cái dạ dày trống rỗng của mình được no bụng. Nhà nghèo, muốn lấy trộm
đồ đem đi bán cũng chẳng có gì mà lấy. Thế nên mỗi khi tan học, cô lại đi lục
thùng rác, nhặt vỏ chai giấy báo đem bán kiếm tiền. Cứ như thế, ngày nhiều thì
được vài tệ ngày ít thì được dăm hào, đủ để sống qua ngày. Hôm nào may mắn thì
thêm ít tiền lẻ. Đó là những thu hoạch bất ngờ của cô.
Những
ngày tự lực cánh sinh của cô kết thúc vào tháng Mười Một của năm lớp 10. Hôm ấy
cô bị đám lưu manh chặn đường đánh cho một trận, cướp sạch chỗ tiền lẻ mà khó
nhọc lắm cô mới kiếm được. Làm sao có thể nhẫn nhịn nhìn kẻ khác hớt tay trên
của mình cơ chứ? Cô ghi nhớ khuôn mặt của bọn chúng, ngày thứ ba mang theo một
con dao đã mài sắc đợi ở đầu trường, vừa nhìn thấy đám lưu manh liền lao vào
vung dao chém lia lịa. Có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy đứa con gái nào dữ dằn như vậy,
nên đám lưu manh đã bỏ chạy tán loạn. Có một tên bị cô chém trúng người, trước
khi chạy còn quay lại nhìn cô lần nữa đầy dữ dằn, ghi nhớ khuôn mặt ngạo nghễ
của cô lúc ấy.
Sau
chuyện đó, tên tuổi cô vang khắp hang cùng ngõ hẻm của cái thị trấn bé như cái
mắt muỗi. Cứ mỗi lần Đông Tam đến trường, lại có một đám tụm năm tụm bảy xúm
xít trước cửa lớp để nhìn mặt cô. Ngăn bàn học của cô từ hôm đó ngày nào cũng
được nhét đầy đồ ăn, và đôi khi, có cả tiền.
Cuộc
sống của Đông Tam dường như trong phút chốc thay đổi hẳn. Cô không còn phải đi
nhặt rác nữa, chỉ cần đứng ở cổng trường một lúc là sẽ có kẻ đến cống nạp. Cũng
vì thế mà dưới trướng của cô, số lượng đệ tử được thu nạp ngày càng nhiều. Lâm
Phong khi đó vẫn chưa là gì để lọt vào mắt cô.
Thực ra
Đông Tam không phải là một đứa con gái lưu manh. Cô ghê gớm là vì cuộc sống có
những chuyện dồn cô đến đường cùng. Sự thay đổi ở cô suy cho cùng cũng là do
hoàn cảnh sống.
Bước
ngoặt của câu chuyện xảy ra khi trận tuyết đầu mùa năm ấy rơi. Hôm đó giờ tự
học kết thúc khá muộn, khi Đông Tam rời trường thì trời đã tối mịt. Cô không hề
ngờ rằng, bọn lưu manh đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Cô đi về ký túc mà không
mảy may đề phòng, đi qua đoạn đường tối bị cây cối rậm rạp che khuất, cô dừng
lại. Trước mặt cô là đống xe đạp xếp chồng lên nhau. Phía sau bỗng vang lên
tiếng cười ha hả, “mày huy hoàng quá nhỉ, thoắt cái đã trèo lên được lưng voi.”
Cô giật mình quay lại nhìn, hóa ra là một đứa con gái trong trường, tóc nhuộm
vàng, mũi đục khuyên lủng lẳng, kẻ mắt đen sì, cứ như thể sợ người ta không
nhận ra mình là dân anh chị. Đằng sau lưng cô ta là đám tay chân lâu nhâu đủ
các hạng người. Dưới chân tuyết ánh màu sáng bạc, trên đầu vầng trăng treo trên
cao. Mọi thứ im lìm như trong một bộ phim câm. Cô hoảng hốt khi thấy đám lưu
manh quây lại quanh mình, mỗi lúc một gần… Đứa con gái vừa ra hiệu, một cái
chân bàn đập thẳng vào lưng cô. Đông Tam không kịp đề phòng, ngã chúi m