Polly po-cket
Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322124

Bình chọn: 7.00/10/212 lượt.

ết người.

Cô đã

gần quên khuôn mặt của tên lưu manh đó. Có một thời gian cô tự nhủ mình phải

luôn cảnh giác với kẻ thù, nhưng không ngờ mới chỉ có mấy năm, cô đã quên hết

cả người lẫn việc.

Trận

chiến khốc liệt đó, cô đã quên mất bên nào đã ra tay trước, và vì sao Lâm Phong

lại biết mà dẫn người đến cứu cô đang bị dồn vào chân tường. Cậu lại kéo cô

chạy, giống như đêm tuyết rơi họ gặp nhau, cắm đầu cắm cổ chạy trong tiếng gió

rít vù vù bên tai. Ngõ ngách trong cái thị trấn nhỏ này rất rắc rối, cô chỉ

biết nắm chặt lấy Lâm Phong, điên cuồng chạy trong khắp các ngõ ngách, không

khí ngập tràn mùi hoa mào gà, một mùi tanh xộc thẳng vào cánh mũi.

Khi tên

ma ám đó xuất hiện, cô đã mệt đến độ không thở ra hơi. Sao hắn có thể biết

hướng họ chạy chứ? Như một con sói đói hắn lao nhanh về phía họ. Anh đã xem bộ

phim Tôi là truyền kỳ bao giờ

chưa? Tôi vẫn còn nhớ trong phim có một con chó vô cùng hung tợn, chỉ cần thấy

nạn nhân xuất hiện là lao đến ghìm chặt xuống đất, khi nó ghé cái mồm đầy răng

vào cổ họng thì chỉ trong tích tắc anh sẽ chết ngay tại trận, hoặc biến thành

một con quái vật y như nó. Khi khoảnh khắc Đông Tam bị tên lưu manh lao đến, cô

đã tin chắc mình sẽ bị hắn cắn đứt cổ họng. Không hiểu sao lúc ấy, một người

thư sinh như Lâm Phong lại có đủ sức lực tóm chặt cổ hắn kéo ra. Hắn ngã phịch

xuống đất, mặt biến dạng vì đau đớn. Không ai kịp nhìn rõ con dao cô luôn giắt

bên mình đã gây họa như thế nào, chỉ biết nó đang cắm thẳng vào người tên lưu

manh.

Nói đến

đây, Đông Tam khẽ cau mày, quay đầu lại nhìn Chu Cẩm Thời với vẻ nghi hoặc rồi

trầm ngâm nói:

- Anh

biết vì sao không? Thật kỳ lạ, lúc ấy tôi đang nằm sóng soài trên đất, bị hắn

bóp cổ nửa sống nửa chết. Vậy mà… nhưng con dao đó rõ ràng đã đâm vào người hắn

ta… chảy bao nhiêu là máu… - Giọng cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì im lặng.

Cô không muốn kể tiếp. Chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Cô chỉ có thể thỏa mãn trí

tò mò của Chu Cẩm Thời về Lâm Phong ở đây mà thôi. Cần gì phải nhắc lại những

câu chuyện xưa cũ nữa chứ, nói với người chẳng có liên quan để làm gì? Tất cả

những chuyện đó, cô biết, Lâm Phong biết, thế là đủ rồi.

Cô mệt

mỏi nhắm mắt lại, khuôn miệng mệt mỏi vẫn đều đều kể tiếp:

- Sau

đó, Lâm Phong đứng ra gánh toàn bộ trách nhiệm. Còn tên lưu manh thì phải sống

thực vật, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Trước khi tốt nghiệp tôi có lén đến thăm cậu

ấy. Nhưng về sau… tôi không gặp cậu ấy nữa. Lâm Phong… giờ cậu ấy được ra rồi.

Thật là tốt.

Chu Cẩm

Thời trầm ngâm nghe cô kể chuyện. Nét mặt anh chợt cau lại như đang có điều

khúc mắc trong lòng:

- Lâm

Phong…

- Cậu

ấy là một người tốt. – Cô bật cười – Chắc anh muốn biết, vì sao tay cậu ấy lại

mất hai ngón phải không? Chuyện ấy tôi không thể kể cho anh, tôi chỉ muốn nói

cậu ấy là một người tốt. Em gái anh ở bên cậu ấy, anh có thể yên tâm.

- Chẳng

phải cô nói, có một cô gái được đính ước với cậu ta khi còn trong bụng mẹ…

- Tan

lâu rồi. – Cô nhìn anh với chút mỉa mai – Nếu vị hôn phu của em gái anh giết

người phải vào tù thì anh có để cho cô ấy chờ đợi cậu ta không? Thế nên, sau

này chỉ có thể là em gái anh có lỗi với cậu ấy, cậu ấy vốn là người trắng tay,

lấy gì mà để có lỗi với cô em gái xinh đẹp kiều diễm của anh chứ?

Chu Cẩm

Thời lặng nhìn khuôn mặt u uất của cô, bóng tối đã phủ kín gương mặt nhuốm đầy

mệt mỏi. Câu chuyện về một Đông Tam và một Lâm Phong trong quá khứ thật khiến

con người ta phải cúi đầu suy nghĩ. Rõ ràng Đông Tam cần phải kể chuyện này cho

một ai đó.

Anh chỉ

không ngờ, tuổi thanh xuân của cô lại chìm ngập trong đau đớn và khổ cực như

vậy. Thời kỳ nổi loạn của anh chỉ dừng lại ở việc tụ tập chơi bời, trốn trong

nhà vệ sinh hút thuốc, trêu ghẹo các cô nữ sinh, còn cô thì đã phải cầm dao để

bảo vệ chính mình. Thế mới biết cô đã thay đổi rồi. Có thể Đông Tam không muốn

nhắc đến quá khứ đau thương đó nữa nhưng số phận con người là vậy, dù muốn hay

không vẫn phải nhìn lại để vững vàng bước tiếp. Cô đã từng ngẩng cao đầu mà

sống, cô đã từng là nữ hoàng của đám choai choai. Vậy mà bây giờ, cô đã trở

thành một con mèo nuôi trong nhà, lười biếng, cô độc, phải dựa dẫm vào người

khác mới có thể sống sót. Có thể trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cô đã

nhận ra mình thật nhỏ bé, và đáng lẽ ra mình nên sống một cuộc đời khác, bình

dị nhưng êm đềm. Cô không ngờ sự yếu mềm đã khiến cô không thể quay lại với con

người cứng cỏi trước kia, vòng xoáy của cuộc sống hiện tại đã nhấn chìm Thẩm

Đông Tam.

Không

hiểu sao, anh bỗng thấy thương xót cho Đông Tam. Nếu họ gặp nhau sớm một chút,

thì có lẽ cô sẽ trở thành một người con gái theo đúng nghĩa.

Trên

đường về, cô rút một điếu thuốc ra hút rồi rít một hơi thật sâu, sau đó chầm

chậm phả ra những vòng tròn bằng khói, khói trắng tan rất mau trong không khí.

Cô nhìn anh cười:

- Thuốc

ngon.

Bao lâu

nay, anh không biết cô biết hút thuốc. Nhưng giờ thì điều đó không có gì là lạ.

Cô đã kể hết cho anh nghe những câu chuyện trong quá khứ, và sau đó, chính cô

cũng đã được giải