80s toys - Atari. I still have
Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 9.5.00/10/307 lượt.

, gỡ cái nắp

phía sau xuống còn có thể làm dao cạo râu.

Cướp biển vùng Somalia ai ai cũng có một bộ, rất cố

chấp nha.

Sự thật chứng minh, Bình Phàm suy nghĩ quá nhiều, Doãn

Việt người này không có ý tiêu diệt hàng

nhái Nokia của cô. Chẳng qua hắn chỉ nhìn chằm chằm cái điện thoại, phảng phất

như đó là bom hẹn giờ....

Mê mang, Bình Phàm cảm thấy giờ phút này mình quả thực

còn mê mang hơn cả lúc điền vào tờ đơn nguyện vọng thi đại học.

Ở giữa, cách một cái điện thoại di động hàng nhái, hai

người đứng yên.

Người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ mang theo một bọc

đồ ăn vặt giương mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn bọn họ, trong mắt còn có loại tự

hào thản nhiên.

Ừ, vừa rồi còn bị bà xã phê bình mình mặc đồ ngủ ra

đường không được bình thường, đợi lát nữa kéo bà ấy ra đây xem cảnh tượng không

bình thường hơn này một chút.

Lúc Bình Phàm đang nghi ngờ ruột tự động thắt thành nơ

con bướm thì Doãn Việt mở miệng: "Cô lưu số di động của anh ta."

Mấy từ sau từ "Số" không có lên giọng, đó dĩ

nhiên là một câu trần thuật, giọng nói rất thẳng, nghe không ra ý tứ hàm xúc

gì, chỉ có điều nó hơi giống góc tường phủ rêu xanh ngày nắng, đặt tay lên còn

có cảm giác hơi hơi ướt át râm mát.

"Ừ" Bình Phàm gật đầu, vuốt vuốt mái tóc

thục nữ nhưng trong đầu vẫn bị trống không chiếm cứ.

Sau đó, trầm mặc đi rồi lại quay lại.

Doãn Việt không nói gì nữa, lại bắt đầu tái diễn động

tác lúc trước, an tĩnh lạnh lùng nhìn điện thoại di động của cô.

Qua thật lâu, Bình Phàm mới kịp phản ứng lại: chẳng lẽ

hắn muốn cô xóa số di động của hai mươi lăm?

Đối với suy đoán này, Bình Phàm càng lúc càng hoài

nghi.

Bây giờ cô rất muốn về nhà ăn chocolate, nhưng nhìn bộ

dạng của Doãn Việt thì dường như không có ý định thả người.

Gặp phải suất ca tích chữ như vàng mà mình cũng không

muốn mở miệng hỏi thì cách duy nhất chính là nhìn mặt đoán ý.

Cho nên, cô vừa liếc trộm sắc mặt Doãn Việt vừa từng

bước thử thăm dò.

Mở nắp điện thoại di động – nắng ấm nhẹ nhàng, dường

như có vài tia sáng chiếu lên thảm rêu xanh.

Mở số hai mươi lăm -- rêu xanh bắt đầu hấp thu ánh

vàng nhợt nhạt.

Khẽ cắn răng, nhấn nút xóa -- rêu xanh biến mất, mặt

tường chỉ còn lại vẻ bóng loáng.

Bình Phàm nghĩ, chắc là mình làm đúng rồi, bởi vì lúc

cô xóa số hai mươi lăm không bao lâu sau thì Doãn Việt mở miệng lần nữa:

"Buổi sáng cô đi làm mấy giờ?"

"Tám giờ." Giờ phút này Bình Phàm đã không

còn năng lực phản kháng nữa, cho dù hắn có hỏi mật mã thẻ tín dụng thì cô cũng

nói ra toàn bộ.

Doãn Việt khẽ gật đầu, động tác rất nhẹ, giống như

cách hoa lê trắng muốt rơi nhẹ xuống mặt nước khiến cho nó hơi rung động, nhẹ

mỏng nháy mắt chôn vùi trong không khí.

"Không còn sớm." Hắn nói.

Tới, tới, rốt cuộc đã tới, toàn thể chuẩn bị đẩy

thuyền! ! !

Bình Phàm vội vàng nói tiếp: "À, vâng, vậy tôi

lên nhà trước."

Nói xong cũng không để ý có thất lễ hay không, cô vội

vàng co chân chạy như điên tới thang máy, dưới chân giống như bôi một lớp dầu,

đó quả thực là xăng.

Vào thang máy, trong nháy mắt cánh cửa màu bạc đóng

kín, cô nhìn thấy Doãn Việt vẫn đứng tại chỗ, ngón tay đút vào túi quần, an

tĩnh nhìn về phía mình.

Một khắc kia, cô có ảo giác -- giống như hắn đứng đó

đã rất lâu….rất lâu.



Đêm đó về nhà, Bình Phàm lấy chocolate ra, bóc mạnh

lớp giấy bạc, hung hăng cắn xuống —— an ủi —— bị Doãn suất ca hù cho một trận.

Suất ca chính là suất ca, dọa người cũng có trình độ.

Trái tim nhỏ bé bình thường của Bình Phàm đến giờ vẫn còn đập thình thịch đây

này.

Liên tiếp nuốt ba thanh chocolate, lúc này Bình Phàm

mới hơi tĩnh táo một chút, một tầng hơi nước bao trùm đại não, thấp thoáng, hơi

hiện hình.

Hỗn loạn, tuyệt đối hỗn loạn, đây là kết luận Bình

Phàm đưa ra lúc cắn thanh chocolate thứ tư.

Tâm tư Doãn suất ca này thật là khó đoán, bây giờ ngay

cả việc hắn có nhớ Bình Phàm hay không cô cũng không xác định được.

Cảm giác này, giống như một hộp chocolate Thụy Sĩ to

đùng từ trên trời giáng xuống, nhưng Bình Phàm chỉ có thể nhìn, không dám động

—— bởi vì trong lòng cô biết đó không phải của mình.

Bình Phàm là một cô gái có tư tưởng tốt, cũng không hy

vọng xa vời về những thứ không thuộc về mình, dựa theo giá trị cuộc sống của

cô, hay là chocolate tràn lan trong siêu thị mà nói thì —— giá cả hợp lý, ăn

yên tâm.

Nghĩ tới đây, Bình Phàm đang ngồi trên sàn nhà đứng

lên, quệt mồm dính chocolate, đi ngủ.

Không biết có phải là do ăn nhiều chocolate hay là bị

Doãn suất ca hù dọa, tóm lại, tối hôm đó, cô giáo Bình Phàm —— hoa hoa lệ lệ

mất ngủ.

Mất ngủ là một chuyện rất xa xỉ, đặc biệt đối với tộc

đi làm mà nói thì ngày hôm sau, Bình Phàm luôn luôn dậy sớm thế mà 7 rưỡi mới

tỉnh.

Chuyện này cũng không xem là thảm nhất, thảm nhất

chính là, lúc Bình Phàm trưng ra thuần nhan, tóc cột qua loa tùy tiện, trong

miệng ngậm một miếng bánh mì, chân mang đôi giày cao gót ba phân đạp lên sàn

nhà lát đá cẩm thạch sáng loáng ở đại sảnh dưới lầu đi được ba bốn bước to, vừa

hơi ngẩng đầu, cô liền thấy người quen.

Một thân hình cao ngất đẹp trai mặc cảnh