Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 7.00/10/245 lượt.

hú, đã ướt đẫm, tìm không ra một chút

sạch sẽ.

Bình Phàm muốn mở to hai mắt, cuối cùng liếc mắt nhìn

Doãn Việt, nhìn ánh mắt của hắn, mũi của hắn, miệng của hắn, khuôn mặt của hắn

một chút.

Muốn nhìn hắn lần cuối.

Cô thấy cổ họng hắn đang run rẩy, giống như có rất

nhiều lời muốn nói với cô, cũng giống như cô có rất nhiều lời muốn nói cho hắn

nghe.

Nhưng không thể nói ra.

Hắn nói không nên lời, mà ánh mắt của cô đã không mở

ra được nữa.

Cuối cùng, cuối cùng hình như Bình Phàm nhìn thấy có

một người cầm súng hướng Doãn Việt đi tới, họng súng nhắm ngay huyệt Thái dương

của hắn.

Cô há to mồm, đem hết toàn bộ khí lực, kêu lên một

tiếng. Tiếng kêu bén nhọn tới thảm thiết kia lúc phát ra lại giống như một sợi

dây bị đứt.

Thét một tiếng chói tai đã tiêu hao hết toàn bộ khí

lực của Bình Phàm. Rống xong, cô ngất đi.

Phảng phất thân thể cũng không đành lòng để cô nhìn

thấy trạng huống thảm thiết như vậy.

Nhưng mà, ít nhất, người kia cũng đưa cô đi theo Doãn

Việt, cùng nhau một đường đi xuống.

Như vậy cũng tốt.

Bình Phàm lâm vào trong bóng tối, đưa tay không thấy

được năm ngón, cô co rúc trong bóng tối, không nhúc nhích.

Giống như đã trải qua một đoạn thời gian rất dài, phía

trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, cô đứng dậy, hướng ánh sáng mà đi. Từng

bước từng bước một, rất khó khăn, cũng rất cố chấp.

Bởi vì ánh sáng kia, có mùi vị của Doãn Việt.

Cô muốn đuổi theo hắn, vĩnh viễn.

Mở mắt một chút, ánh sáng mãnh liệt xông thẳng đến, cô

nheo mắt lại, đau không chịu nổi. Bên tai lập tức truyền đến rất nhiều tiếng

vui mừng.

"Bình Phàm, con đã tỉnh?"

"Bình Phàm, Bình Phàm, mau dậy nhìn chúng ta

đi!"

"Con nhóc kia, nếu không tỉnh, tớ không thèm làm

phù dâu của cậu nữa đâu!"

Cha mẹ, còn có Mộc Mộc, bọn họ đều ở đây.

Thật vất vả, cô mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh, phát

hiện mình đang nằm trên giường bệnh.

Chuyện gì xảy ra?

Cố gắng nhớ lại, nhớ lại ngày trời mưa, hai tên hung

thủ, còn có... Doãn Việt.

Doãn Việt! ! !

Lập tức ngồi dậy, vết thương trên tứ chi bị xé rách

đau nhức, lập tức bị người đè lại.

"Đứa nhỏ này, làm gì vậy? Bị thương nặng như thế

còn không chịu nằm xuống nghỉ ngơi! ! !"

Bình Phàm bất chấp những thứ này, nội tâm gấp quá,

miệng phát khô, trong đầu chỉ nghĩ một chuyện: Doãn Việt ở đâu?

Doãn Việt ở đâu? Cô hô lớn.

Trang thập tam công tử đứng bên người cô, áo trắng

bồng bềnh, nhưng thần sắc có chút ít nghiêm trang.

Tâm Bình Phàm, từ từ rơi xuống.

Cô hiểu, rơi xuống như vậy, cũng không có cách nào

đứng lên nổi.

"Doãn Việt, rốt cuộc ở đâu?" Cô muốn biết,

chỉ có một chuyện đó.

Trang thập tam công tử chậm rãi lắc đầu, chau mày.

Ngay cả Trang thập tam cũng... hai mắt Bình Phàm tối

sầm, sắp ngất đi.

Nhưng vào lúc này, lại nghe Mộc Mộc nói: "Doãn

Việt ở phòng bệnh bên cạnh."

"Cậu gạt tớ." Mặt Bình Phàm đã tràn đầy nước

mắt: "Cậu muốn gạt tớ để tớ trị liệu thật tốt, Doãn Việt đã đi rồi có đúng

không?"

"Đi cái đầu cậu, người ta vẫn còn tốt đợi cậu ở

phòng bệnh bên cạnh, cậu không có chuyện gì làm hay sao mà đi nguyền rủa mình

thành quả phụ hả?"

"Nhưng mà, không phải mới vừa rồi Trang thập tam

lắc đầu nói anh ấy không được?" Bình Phàm chuyển bi thành hỉ, vừa bán tín

bán nghi.

Trang thập tam công tử chậm rãi nói: "Không phải,

tôi lắc đầu chẳng qua là muốn nói rằng tôi không biết, tôi mới đến được 13 giây

thì cô tỉnh lại."

"Vậy anh cau mày làm gì?" Bình Phàm vẫn có

chút không tin.

"Bởi vì, bụng có chút không thoải mái."

Trang thập tam vừa nói vừa đi tới phòng vệ sinh. Vừa đi vừa nói: "Mọi

người cứ tiếp tục hàn huyên, không cần bận tâm tôi đâu."

Những người còn lại đều đen mặt.

Mộc Mộc bắt đầu vì cái loại đàn ông mình gả mà bi

thương.

Mặc kệ ở giữa có bao nhiêu ngăn cách, chỉ cần kết cục

tốt, vậy thì không có chuyện gì .

Doãn Việt rất tốt, viên đạn kia không trúng chỗ trí

mạng, mặc dù bị trọng thương nhưng ít ra không có nguy hiểm tính mạng.

Nghe nói ngày đó, không biết tại sao mà Doãn Việt lại

cảm thấy tâm thần không yên, gọi điện thoại cho Bình Phàm thì thấy tắt máy. Cảm

thấy không đúng, gọi điện đến nhà trẻ, hỏi thì đồng nghiệp cô nói cô đến nhà

mới, lập tức gọi điện cho quản lý khu nhà mới thì biết không có chuyện này. Thế

là hắn biết Bình Phàm đã trúng phục.

Doãn Việt báo cho đồng nghiệp chạy tới, còn mình thì

chờ không kịp, không để ý nguy hiểm, phóng đi đầu tiên.

Kiếp này cuối cùng bọn họ cũng vượt qua, một giây sau

khi Bình Phàm mất đi tri giác, cảnh sát liền xông vào, chế phục kẻ xấu, mà tập

đoàn buôn lậu thuốc phiện kia cũng bị tiêu diệt toàn bộ.

Bình Phàm cố gắng tĩnh dưỡng thân thể cho thật tốt,

sau đó chăm sóc thật tốt cho chồng mình.

Lúc Doãn Việt tỉnh lại, nhìn thấy vợ mới cưới của mình

thì nở nụ cười rực rỡ.

"Vợ à, em không có chuyện gì chứ." Doãn Việt

cười yếu ớt.

Hắn cười lên như vậy mới dễ nhìn.

Không biết vì sao, Bình Phàm vốn đang cười nhưng vì

... câu này mà cảm động khóc té lên người hắn, người không biết còn tưởng Doãn

Việt đã gì gì kia kia.

Cuối cùng, sau cơn mưa trời lại sáng.

Tuần trăng mật


Old school Swatch Watches