
không được, lập tức chuyển đề tài.
"Đúng rồi, em đưa địa chỉ liên lạc của Phương
Nhan cho anh rồi đúng không?" Rất sợ rất bát quái.
"... Là sai." Mặt than vĩnh cửu, kinh điển
truyền lưu.
Thì ra là vậy, chân tướng rõ ràng, khó trách Doãn đồng
chí đi rồi còn quay lại, thì ra muốn tới nhờ cô giúp.
Dù sao cũng là em họ, giúp một chút cũng không còn gì,
Bình Phàm vỗ vỗ bộ ngực nhỏ: "Không sao, em sẽ giúp anh hỏi."
Doãn Việt lắc đầu, tóc trên trán bay bay, lặng lẽ lướt
qua mày rậm: "Anh có phương thức liên lạc của cô ấy."
"Hả?" Miệng Bình Phàm há ra có thể nhét vào
một quả trứng chim bồ câu.
"Mấy năm nay, bọn anh vẫn liên lạc với
nhau." Bình tĩnh tiếp tục.
"Hả? !" Miệng Bình Phàm đã có thể nhét vào
một quả trứng gà.
"Cần anh đưa số điện thoại của cô ấy cho em
không?" Có thể đem bình tĩnh cùng mặt than kết hợp với nhau là một loại kỹ
năng, ít người làm được.
Giờ phút này, miệng Bình Phàm đã có thể nhét vào quả
trứng khủng long.
Bây giờ, mọi chuyện dường như có chút điên đảo.
Còn chưa kịp tiêu hóa những tin tức tình tiết xoay
ngược này, điện thoại Bình Phàm vang lên, cô giáo Lưu gọi tới thúc dục.
Bình Phàm một lòng một dạ chỉ nghĩ không thể đắc tội
với đồng nghiệp, đối với Doãn Việt - tình huống đột ngột phát sinh nói:
"Cái kia, bây giờ em hẹn một người bạn ăn cơm, tới trễ mất, lần sau nói
chuyện".
Nói xong chân nhấn ga chuồn đi, nhưng Doãn Việt nói
một câu liền làm cho cô thắng xe: "Anh cho là…chúng ta vẫn còn đang qua
lại."
Những lời này, lực sát thương cùng máu me trộn lẫn.
Bình Phàm đau thương, bạn học Doãn, hai ngày nay đừng
nói điện thoại, chính là một cái tin nhắn cũng không có thì người nào nghĩ
chúng ta còn đang qua lại?
Hình như người ta cho là như vậy, cho nên Bình Phàm
cũng không thể chuồn đi xem mắt, mà ở lại, đó chính là bước lên con đường phẩm
chất thấp kém, thất hẹn cũng không được a.
Cát đại gia [9'> đã từng nói: Đại quốc ta mênh mông,
lấy chữ tín làm gốc.
Khổ không thể khổ hơn, lừa gạt ai cũng không thể lừa
gạt cảnh sát.
Nhưng, không đi thì không biết nói sao với cô giáo Lưu
bên kia.
Giờ phút này, Bình Phàm đứng ở ngã tư đường không có
điều hòa, nóng đến đổ mồ hôi.
"Tốt, như vậy ..." Doãn Việt mở miệng.
A Di Đà Phật, Bình Phàm kích động vạn phần, bạn học
Doãn Việt rốt cục muốn nói ra phương pháp giải quyết. Chả trách người ta nói có
khó khăn thì tìm cảnh sát, không uổng công ngàn ngàn vạn vạn bạn nhỏ đem một
phân tiền vô cùng bẩn nhặt được nhét vào tay các người! ! !
Doãn cảnh sát tiếp tục: "Vậy đi, chúng ta cùng
đi."
Bình Phàm: "..."
Thì ra là, trong đội ngũ chú cảnh sát cũng có bại
hoại.
------
[9'> Gia Cát Lượng
Mang theo đối tượng xem mắt đi gặp đối tượng xem mắt,
đề nghị này rất cường đại.
Nhưng Bình Phàm chỉ có thể làm theo.
Đi tới nơi ước hẹn ngồi vào chỗ của mình, bên trái là
tiểu Quang nam chính tiền đồ, bên phải là bạn học Doãn, cả người Bình Phàm mọc
toàn là gai.
Tiểu Quang nam chính nhìn rất đàn ông, còn tỏ vẻ lịch
sự, nhưng chắc là cũng chưa từng gặp qua nữ sinh đi xem mắt còn mang theo một
suất ca, lúc này trên mặt có chút ít lúng túng, hỏi: "Vị này là?"
Bình Phàm cảm thấy mạch máu ở cổ thình thịch đập,
chẳng lẽ phải nói đây là đối tượng xem mắt trước kia?
Hai mắt đẫm lệ, Bình Phàm cảm thấy giờ phút này mình
quả thực như chiến sĩ mặc áo giáo vàng chân mang giày vàng chạy trốn trên con
đường lớn tồi tàn, loẹt xoẹt loẹt xoẹt.
Rốt cuộc là Doãn Việt bình tĩnh, chủ động giới thiệu
mình: "Em họ."
Lệ rơi đầy mặt, Bình Phàm cảm thấy giờ phút này mình
và Doãn Việt căn bản là hai kẻ lừa gạt, lừa gạt cơm nhà người ta.
Tiểu Quang nam chính không nghi ngờ nhiều, chắc là mắt
xanh bị cắm sừng ấn tượng với Bình Phàm cũng không tệ lắm, lập tức lấy lòng
nói; "Đúng là người một nhà, đều là suất ca mỹ nữ."
Đầu năm nay đảng trung ương đề xướng xã hội hài hòa,
tố chất nhân dân cả nước đề cao hơn rất nhiều, ngay cả bà bà mua thức ăn ngoài
chợ cũng được các đồng chí bán hàng rong thân thiết gọi là mỹ nữ, trực tiếp đưa
nghĩa của từ mỹ nữ nâng lên một tầm cao mới —— tất cả sinh vật giống cái.
Xét thấy lần này, từ nhỏ đến lớn Bình Phàm vẫn được
không ít người gọi là mỹ nữ, đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng bây giờ ngay trước
mắt, đối mặt với tiểu Quang nam chính ngũ quan đoan chánh đối nhân xử thế có lễ
khen ngợi, trái tim lại không tránh được kích động một phen.
Chẳng qua là ngoài kích động còn cảm giác được dường
như bị một tầng ánh mắt quét qua.
Bình Phàm vội vàng dọn dẹp chân tay, đoan chánh ngồi.
Người phục vụ lấy thực đơn ra, Tiểu Quang nam chính
thân sĩ đưa thực đơn cho Bình Phàm, mỉm cười, trong mắt sao nhỏ lóe tinh quang:
"Mộ tiểu thư muốn ăn cái gì cứ gọi."
Cũng là thiếu niên sinh trưởng trong hồng kỳ, tình
huống như thế rất quen thuộc.
Nội dung kế tiếp của vở kịch hẳn là: Bình Phàm làm bộ
khách khí, đẩy thực đơn về, nói không cần, anh cứ gọi. Tiểu Quang nam chính sẽ
giả khuông giả kiểu đem thực đơn đẩy trở về, nói, như vậy sao được, ưu tiên phụ
nữ. Bình Phàm không khách khí nữa nhận lấy, nói, vậy tôi đây