
i lưng mỏi, đứng dậy, mở cửa sổ sát đất
của phòng khách, đi ra ngoài ban công.
Đêm đã khuya, nơi xa, mấy ngọn đèn đường yên tĩnh tỏa
sáng, gió đêm u tĩnh, có chút lành lạnh, Bình Phàm ôm chặt mình hơn một chút.
Tịch mịch, là bệnh chung của người thành phố. Bình
Phàm thường xuyên đứng ở trên ban công, cảm thụ tịch mịch.
Chỉ là bây giờ, mặc dù thân thể lạnh, nhưng nơi nào đó
trong nội tâm lại ấm áp.
Bởi vì cô biết trong phòng còn có một người khác.
Không phải không thể thừa nhận, loại này cảm này thật
ra rất tốt, cho dù không nói gì, không tiếp xúc gì, chẳng qua là biết, giờ phút
này trên thế giới còn có một người như vậy cùng bạn ở chung một chỗ, vậy là rất
tốt.
Thật sự tốt.
Chẳng qua là, lấy tay xoa mặt mới cảm thấy tay lạnh.
Nếu như thành thói quen, lỡ ngày nào đó tịch mịch trở
lại thì có khi cô chịu không nổi.
Hít sâu một cái, hơi lạnh lẻo tiến vào phổi, não bộ
càng thêm thanh tĩnh. Bình Phàm bắt đầu cố gắng rà soát lại những đoạn trí nhớ
ngắn ngủi cùng Doãn Việt tiếp xúc.
Trí nhớ quá mỏng, phải phí rất nhiều công sức thời
gian mới có thể nhớ ra những trang giấy ố vàng kia.
Cô nhớ có một lần như vậy, nhà Bình Phàm sửa lại nên
phải ở nhờ nhà dì. Nhà dì cùng nhà cô ngược hướng nhau cho nên lúc đi học cô
phải đi một con đường khác.
Mà đang đi trên con đường đó, cô tình cờ gặp Doãn
Việt.
Một vật sáng, đương nhiên tất cả mọi người đều có thể
nhìn thấy.
Bởi vì căn bản là không quen, cộng thêm uy lực của vật
sáng quá lớn, càng thêm lu mờ chính bản thân mình. Bình Phàm bước nhanh hơn, ba
lô trên vai lắc qua lắc lại theo từng bước chân.
Thế mới biết con đường kia cũng là con đường Doãn Việt
phải đi qua mới tới trường được. Để tránh đụng phải hắn, ngày hôm sau Bình Phàm
cố ý đi học trước 20 phút để tránh gặp mặt đại nhân.
Dù như vậy, vẫn gặp được.
Ngày thứ ba, Bình Phàm đi trễ 20 phút, kết quả vẫn như
cũ.
Không có cách nào khác, ý trời như thế, cô buông tha
giãy dụa, đúng thời gian lên đường.
Một tuần lễ kia, trên con đường đá đỏ tường rào, tia
nắng ban mai yếu ớt, thiếu niên Bình Phàm đeo balo đi phía trước, phía sau cách
mười mét, Doãn Việt vẫn trầm mặc giống như trước duy trì tốc độ.
Chẳng qua một tuần sau, nhà Bình Phàm sửa xong, cô
không đi qua con đường kia nữa.
Cũng không gặp Doãn Việt trên đường đi học nữa.
Năm ngón tay luồn vào tóc vuốt vuốt, phần da đầu móng
tay khẽ phát lạnh, lôi Bình Phàm từ trong ký ức trở lại.
Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Quá khứ cùng Doãn
Việt?
Rất ít, nếu như tin tức trên bị bạn học trước kia biết
được, nhất định sẽ nổ tung.
Hai đường thẳng song song, lại đi với nhau.
Hơn nữa, hai đường khác lạ như vậy...
Cô, thật sự xứng đôi với Doãn Việt sao?
Chật, không được, càng nghĩ càng đau đầu.
Thở dài, quay đầu, bạn học không có nổ tung, Bình Phàm
nổ tung.
Bạn học Doãn Việt người gặp người thích hoa thấy hoa
nở con cua thấy cũng muốn bò dọc lại của chúng ta, không biết đứng sau lưng cô
đã bao lâu.
Gặp phải thời khắc này, Bình Phàm chỉ có thể rất bất
đắc dĩ hỏi ra một câu lãng phí nước miếng.
"Anh tỉnh rồi à?."
Doãn Việt gật đầu.
Hắn vừa tỉnh ngủ, áo hơi nới rộng, tóc tai cũng hơi
xốc xếch, nhưng nhìn qua không có một chút tổn thương nào tới hình tượng của
hắn, ngược lại còn tăng thêm một cổ hấp dẫn trí mạng.
Bình Phàm cảm thấy, chú Jesus có đôi khi rất không
công bằng.
"Xin lỗi, anh ngủ lâu quá." Doãn Việt nói,
giọng nói của hắn hơi mông lung hơn so với bình thường.
"Không sao." Bình Phàm cười cười, sau đó cúi
đầu.
Thật không dám giương mắt.
Bên trong gian phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước
chân của Doãn Việt, trầm ổn có lực, từng bước, đi tới trước chân Bình Phàm.
Bình Phàm dựa lưng vào lan can sắt ngoài sân thượng,
hơi lạnh như băng thấm vào người, từ lưng truyền đến. Nhưng Bình Phàm vẫn cảm
thấy nóng, bởi vì tay Doãn Việt, bàn tay sạch sẽ rất ít gặp của đàn ông, nâng
đôi mắt che khuất sóng triều của cô.
Giống như, nhấc lên khăn phượng đỏ thẫm.
Sau đó, môi của hắn, chạm lên thái dương trắng ~ mềm
của Bình Phàm.
Thái dương trơn bóng, môi non mềm, hơi thở đặc biệt
của hắn.
"Ngày mai anh tới đón em." Hắn nói.
Giọng nói dường như giống lúc bình thường, dường như,
lại có một tia bất đồng.
Bình Phàm không dám ngẩng đầu, chẳng qua chỉ an tĩnh
dùng lưng đè lên lan can sắt màu đen, muốn dùng nhiệt độ lạnh như băng của kim
loại làm cho mình thanh tĩnh.
Nhưng cả người - ý thức đã tán loạn, không ở chung một
chỗ.
Mãi cho tới khi tiếng đóng cửa biến mất một hồi sau,
cô mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần.
Doãn Việt rời đi.
Trong một mảnh hổn độn, Bình Phàm chỉ có một nghi vấn.
Cái
kia, hôn lên thái dương hẳn là không tính là bị chiếm tiện nghi đi.
Cô xem như là người đã có chủ, ngày hôm sau, ngồi trên
xe Doãn Việt, Bình Phàm ý thức được điều này.
Nhưng, nói như thế nào cũng có điểm gì đó là lạ.
Ngồi trên xe, xương cốt toàn thân Bình Phàm căng cứng
gắt gao, buông lỏng không được.
Nào có giống như đang ngồi trong xe bạn trai đâu,
người ngoài không biết nhìn thấy có khi còn tưởng cô là