
"Ừ." Vẻ mặt Doãn Việt, quan sát bước đầu,
không có gì khác thường.
Chocolate tan chảy, Bình Phàm không hỏi nữa.
Sau đó, đồng chí Mộc Mộc tiếp tục khích lệ: "Tớ
nói cậu sao cứ luẩn quẩn phía trên vậy, cứ trực tiếp hướng phần thắt lưng đi
xuống, đánh thẳng Hoàng Long a! ! !"
Bình Phàm run lên, Mộc Mộc à Mộc Mộc, thời kỳ hài hòa,
H là không thể có a.
Nhưng khích lệ vẫn có hiệu quả, một ngày đi xem phim,
lúc chờ mở màn, Bình Phàm lấy dũng khí to như đòn chả chocolate, hỏi: "Gần
đây Phương Nhan có liên hệ với anh không ?."
"Gần đây cô ấy có một số việc trong nhà, tương
đối bận, chỉ ăn vài bữa cơm." Dựa vào ánh đèn sáng bóng như đầu mấy vị lạt
ma trong rạp chiếu phim, xem ra, vẻ mặt Doãn Việt cũng không có gì khác thường.
Đòn chả chocolate bể nát, Bình Phàm cũng không tiếp
tục hỏi nữa.
Sau, đồng chí Mộc Mộc nổi giận: "Mộ Bình Phàm,
nếu cậu không hỏi rõ ràng, bổn cô nương sẽ tự giơ song đao buộc thằng nhãi Doãn
Việt kia nói Hmm! ! !"
Hiệu quả uy hiếp khổng lồ, ngày hôm sau đi ăn cơm,
Bình Phàm lấy dũng khí to như bánh gatô chocolate loại lớn, hỏi: "Phương
Nhan... Cô ấy cùng anh... Cùng anh..."
Lần này chưa nói xong, Doãn Việt đã chủ động nói:
"Cô ấy xử lý xong mọi chuyện, trở về Singapore rồi."
Bánh gatô chocolate bể nát, Bình Phàm cũng không tiếp
tục hỏi nữa.
Gì kia, yêu xa không có kết quả, Bình Phàm tin bọn họ
quả thật không có chuyện gì.
Mộc Mộc giận đến gần bước sang trạng thái niết bàn,
không thèm quản chuyện này nữa.
Thiếu Phương Nhan, cô cùng Doãn Việt phát triển rất
thuận lợi. Lúc Doãn Việt không có nhiệm vụ thì căn bản mỗi ngày đều gặp mặt, ăn
cơm xong liền đi bộ, đi dạo tiêu cơm.
Vùng quanh đây cũng không lớn, đi tới đi lui cũng chỉ
có một cảnh sắc quen thuộc, nhưng Bình Phàm lại chưa bao giờ cảm giác phiền.
Nguyên nhân rất lớn, là bởi vì người đi bên cạnh.
Cùng Doãn Việt ở chung một chỗ, làm bất cứ chuyện gì
cũng đều mới mẻ.
Đứng bên cạnh hắn, chính là vui vẻ.
Có thể, đây chính là cảm giác khi yêu.
Lần đầu tiên trải qua ý nghĩa chính xác của từ nắm tay
là lúc trong nhà sách. Ăn xong món ăn Vân Nam, hai người đi dạo tới nhà sách.
Bình Phàm tới chỗ nữ tác giả mình thích lật lật mấy quyển tiểu thuyết tình yêu,
Doãn Việt ở một bên lẳng lặng phụng bồi, thỉnh thoảng, khi cô muốn lấy sách
trên cao thì hắn sẽ chủ động hỗ trợ.
Bình Phàm là một con mọt sách, vừa thấy sách mình
thích liền dừng không được, lúc này quên mất mọi chuyện xung quanh, chui đầu
vào.
Lúc ngẩng đầu thì đã hơn nửa giờ trôi qua, dụi dụi
mắt, ngẩng đầu, lại thấy Doãn Việt vẫn chờ ở bên, nhìn mình, trong mắt là cả
một khay ôn nhu.
Cả kinh, cô không khỏi lui về sau một bước, lưng đụng
phải giá sách.
Giá sách to đương nhiên sẽ không có việc gì, Bình Phàm
vì quán tính mà ngã về phía trước.
May mắn được Doãn Việt đỡ lấy mới không bị thương.
Chẳng qua là này nắm tay rồi thì cả đêm Doãn Việt cũng
không buông ra nữa.
Một đường nắm tay ra khỏi nhà sách, đi về nhà, cho đến
khi Bình Phàm vào phòng rồi mới buông ra.
Tiễn Doãn Việt, Bình Phàm dựa lưng vào cửa, bàn tay bị
cầm cả đêm, vì sao giờ nhìn lại lại giống như móng heo kho tàu thế.
Mặc dù trước kia Doãn Việt cũng nắm tay qua mấy lần,
nhưng lần này lại là nắm cả đêm a. Thời gian rất lâu, ngay cả trứng gà cũng đã
nở.
Hơi kích động, hơi hưng phấn, đây tuyệt đối là tầng
tầng lớp lớp.
Cả đêm Bình Phàm cũng không rửa tay, sắp đi tắm còn
cầm một cái bao ni lông bọc lại, ngay cả sáng hôm sau cũng dùng cái tay kia cầm
giấy vệ sinh cùng hoa cúc nho nhỏ tiếp xúc thân mật, không để nó bẩn.
Mộc Mộc biết được chuyện này, chẳng qua chỉ cười nhạt:
"Hôn cũng hôn rồi, còn giả bộ à?"
Bình Phàm không để ý, trong lòng rất vui mừng. Ngày
hôm sau gặp ai cũng cười khúc khích, làm cho hiệu trưởng sợ đến nỗi vội vàng về
phòng làm việc bảo vệ bồn hoa, làm cho Đổng Tiểu Dưa sợ đến nỗi ăn ít đi một
cái bánh bí đỏ.
Cứ ngất ngất như vậy cho tới trưa thì mới có chút
thanh tỉnh.
Nguyên nhân là vì lúc đi vệ sinh nghe thấy các đồng
nghiệp đàm luận về chuyện của mình và Doãn Việt.
Nói, nhà vệ sinh nữ đã được ghi nhận là nơi phát sinh
đại thảm án thứ hai sau QQ ở Trung Quốc. Bình Phàm đang buông thả nỗi buồn tồn
tại bên trong, càng lúc càng tăng nhanh, vượt qua luôn tốc độ vận hành của thân
thể thì nghe tiếng cô giáo Trương cùng cô giáo Lý.
"Ôi chao~, cô thấy bạn trai của cô giáo Mộ
chưa?"
"Thấy rồi, bộ dạng thật không sai nha."
"Nghe nói điều kiện gia đình cậu ta rất được,
công việc cũng tốt."
"Đúng đấy, tôi còn loáng thoáng nghe nói cha cậu
ta là quan chức."
Nghe thấy bạn trai nhà mình được tán dương, trong lòng
Bình Phàm vẫn vui sướng hài lòng.
Nhưng tiếp theo, tình huống bắt đầu biến chuyển.
"Cô nói xem, tại sao cô giáo Mộ lại may mắn như
vậy?"
"Tôi cũng nghĩ thế, điều kiện của cô giáo Mộ cũng
bình thường thôi mà."
"Không phải là tôi không phúc hậu, tôi lo cậu ta
chỉ nhất thời vui vẻ, thấy mới mẻ thôi."
"Tôi cũng nghĩ thế, người già trong nhà không
phải đã nói phải môn đăng hộ đối sao, cô giáo Mộ cùng cậu ta, quả thật không
quá xứ