
hư vậy, muốn tìm được Doãn
Việt quả thật quá khó khăn.
Cho tới bây giờ, Bình Phàm mới phát giác, thì ra mình
hiểu quá ít về Doãn Việt. Hắn thích ăn cái gì, thích màu gì, sinh nhật ngày
nào, một chút cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Bởi vì Doãn Việt luôn luôn chủ động tới đón cô, chủ
động đến nhà cô, chủ động tới gần cô.
Mà Bình Phàm, chỉ biết né tránh.
Vẫn trốn, vẫn tránh, cho đến khi không còn đường thối
lui.
Cô, dường như không bỏ ra cái gì cả.
Thậm chí ngay cả sự tín nhiệm, cô cũng keo kiệt không
muốn cho.
Cô không tin Doãn Việt yêu mình, cho rằng trong đó
nhất định có hiểu lầm hoặc là âm mưu.
Nhưng một loạt chuyện liên tiếp xảy ra nói cho cô
biết, ý tưởng khó tin này có lẽ là thật.
Doãn Việt, có lẽ có chút ý tứ với cô.
Nếu không, hắn sẽ không nắm tay cô, sẽ không hôn cô,
sẽ không say rượu tới nhà cô, trong lúc men say tràn ngập lại nhiệt tình giống
như mưa to gió lớn đánh tới.
Có lẽ, đây chính là phương thức hắn biểu đạt tình cảm.
Bình Phàm luôn luôn xấu hổ, không dám chủ động theo
đuổi một nam sinh nào. Nhưng lần này, cô quyết định muốn chủ động đi tìm Doãn
Việt, muốn xin hắn, cho cô thêm một cơ hội.
Doãn Việt có đáp ứng hay không, Bình Phàm không nắm
chắc chút nào. Rất có thể chuyến đi này chỉ tự làm bản thân mình mất mặt, nhưng
Bình Phàm không sợ.
Bởi vì càng làm cho cô sợ là, bỏ qua Doãn Việt.
Hít sâu một hơi, Bình Phàm gọi điện cho Doãn Việt.
Em ở trước cổng chung cư của anh, Bình Phàm muốn nói
cho hắn biết những lời này.
Nhưng cuối cùng lại không thể nói ra miệng.
Bởi vì... Doãn Việt tắt máy.
Chuyện to rồi, còn to hơn cả Đổng Tiểu Dưa béo phệ.
Tắt máy, là muốn tránh mình?
Đầu óc Bình Phàm bắt đầu ong ong kêu loạn lên, dạ dày
giống như bị một tảng đá nén chặt lại, khó chịu.
Thật vất vả, đứng dưới ánh mặt trời một hồi lâu, cuối
cùng cô cũng bình tĩnh lại.
Công tác phủ xanh chung cư không tệ, dù sao cũng vài
vạn mét vuông, gió thổi, bóng cây khẽ lay động, chập chờn không ngừng, râm mát,
khiến Bình Phàm càng thêm nôn nóng.
Lúc này, liều mạng vậy.
Bình tĩnh lại, ánh mắt cũng tốt lên không ít. Cô chợt
phát hiện có một chiếc xe đỗ trong khoảng sân trống phía trước.
Nhìn rất quen mắt, đó không phải là Land Rover của
Doãn Việt sao?
Bình Phàm thong thả đi tới đứng vững bên cạnh Land
Rover, nhìn chăm chú vào bên trong, không có ai.
Rõ ràng là thất vọng, dù sao Bình Phàm cũng thở dài.
Lại đứng dưới ánh mặt trời một hồi lâu, Bình Phàm lấy
một tờ giấy ghi chú trong ba lô ra.
Viết lên trên đó ba chữ "Thật xin lỗi" thật
to, sau đó vẽ thêm một khuôn mặt khóc lóc dễ thương, dán lên cửa sổ thủy tinh
của xe Doãn Việt.
Đã cố gắng rồi, nếu Doãn Việt còn không để ý cô, cô
cũng chỉ có thể hoàn toàn buông tha cho đoạn tình cảm này.
Dù sao, dây dưa cũng không tốt.
Đóng nắp lại, phát ra một tiếng "Cạnh". Bình
Phàm quyết định về nhà ngồi chờ, nhưng lúc lui về phía sau một bước lại đụng
phải một lồng ngực cứng rắn ấm áp.
Mùi kem cạo râu nhẹ nhàng khoan khoái bao quanh Bình
Phàm.
Dạ vâng, đồng chí Doãn Việt.
Kinh hoảng xoay người, nhìn một cái, quả nhiên là hắn.
Cũng không dám nhìn lung tung, cô vội vàng cúi đầu:
"Cái kia, em, em không có vẽ tranh bậy bạ."
Sau khi nói xong, không thấy Doãn Việt có phản ứng gì,
trong lòng đang thấp thỏm, bỗng nhiên hai bàn tay to phủ lên hai lỗ tai cô.
"Sao lại mang khẩu trang? Bị đau rồi à?"
Giọng nói Doãn Việt truyền đến, cúi đầu, quá quá.
Ân cần.
Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng, làm cho hai lỗ tai Bình
Phàm chín đỏ, động tác thân mật như thế, Bình Phàm vốn nên yên tâm. Nhưng chẳng
biết tại sao, trong nội tâm cô lại đau xót, vành mắt nhịn không được đỏ lên,
giống như chịu đứa bé chịu uất ức.
Không muốn nói chuyện, nhưng lại sợ Doãn Việt hiểu lầm
mình cáu kỉnh, cô chỉ có thể miễn cưỡng chận lại tiếng khóc nức nở, đáp:
"Không phải, em ăn hải sản bị dị ứng ."
"Thường ngày không phải ăn nó cũng không có
chuyện gì sao?" Bàn tay to của Doãn Việt vẫn chưa rời đi.
"Bác sĩ nói gần đây chuyển mùa, da rất nhạy cảm,
lại ăn một lượng hải sản lớn, thế nên mới bị." Bình Phàm theo sự thật mà
đáp lời.
"Mặc dù ngon, cũng không nên ăn nhiều." Doãn
Việt vừa nói vừa muốn gỡ khẩu trang của cô xuống "Để anh nhìn một chút xem
thế nào?"
Lời vừa nói ra, Bình Phàm thiếu chút nữa bị hù chết:
bởi vì ... nếu lấy khẩu trang ra, đồng chí Doãn Việt sẽ bị hù chết.
Vội vàng giữ khẩu trang, nhưng làm sao có thể thắng
được động tác của Doãn Việt. Hắn gỡ nhẹ một cái, khẩu trang đã bị lấy xuống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình Phàm tràn đầy chấm đỏ dị ứng, cứ như vậy bại lộ
dưới ánh mặt trời.
Chết rồi! ! !
Bình Phàm khóc không ra nước mắt, vừa thẹn vừa sợ. Sợ
Doãn Việt vì vậy mà chán ghét mình, nhưng cố gắng nghĩ cũng nghĩ không ra cái
gì để biện giải.
Trong bụng nghẹn đến rối tung như cuộn len, một lúc
lâu sau, rốt cục hóa thành một câu.
"Đây, không phải thuần nhan của em."
Không có cách nào, cô bị Đổng Tiểu Dưa dọa cho sợ hãi.
Doãn Việt tạm thời giữ trầm mặc, Bình Phàm cho rằng
hắn sẽ như mấy bạn nhỏ vừa gọi siêu nhân vừa chạy loạn, h