
Nàng biết bây giờ mẫu phi rất lo cho nàng, Lạc Quỳnh Anh lộ vẻ thẹn thùng. “Con đã quyết định sẽ đi du vân tứ hải không muốn phải chịu gò bó nữa”.
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong đầu nàng lại hiện lên hình bóng người nọ… Nàng rũ mắt, nàng không muốn bất kì ai thấy sự nhớ nhung trong đáy mắt nàng.
Ngu Ngưng Lan cười nhe, đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu của nàng, dịu dàng nói: “Mẫu phi không cầu gì chỉ cần con vui vẻ. Mẫu phi biết con chán ghét những ngày tháng sống trong hoàng cung nhưng mẫu phi nhắc cho con, nếu như tâm của con không tự do thì cho dù con sống giữa bầu trời lộng lớn, thì con có tự do hay không?”.
Tất nhiên nàng hiểu được lời ngụ ý của mẫu phi.
Hơn nữa, nhất định Cảnh Thừa Nghêu đã nói chuyện nàng đi gặp Nghiêm Tuyển cho mẫu phi.
Nói thẳng ra, nàng cải trang thành sứ thần đi gặp Nghiêm Tuyển, ngoài mặt nói muốn xin hắn lui binh, nhưng thực ra… là bản thân nàng muốn gặp hắn.
Từ sau khi nàng rời khỏi Kim Lương, ngực nàng như bị đá đè, không thở nổi, mỗi đêm nằm ngủ nàng sẽ nằm mơ thấy hắn.
Lòng của nàng là một con chim bị giam cầm khát khao muốn bay nhưng sau đó con chim lại yêu người cầm tù nó.
Ngu Ngưng Lan nhìn con gái đang cúi đầu suy nghĩ, gọi một nha hoàn thân cận bưng một cái khay đến, trên kau là bát thuốc đen đặc.
Lạc Quỳnh Anh nhăn mày nhìn chén thuốc: “Cái gì thế?”.
Ngu Ngưng Lan nâng bát thuốc lên thổi thổi rồi đưa về phía nàng, cười nói: “Đây là canh bổ mẫu phi tự mình nấu cho con. Ở trong phủ Thái sư mẫu phi chịu không ít khổ nhưng cũng học được không ít việc”.
Ánh mắt LẠc Quỳnh Anh buồn bã, yêu thương nhìn mẫu phi: “Mẫu phi, con xin lỗi, là Quỳnh Anh bất hiếu không cứu mẫu phi sớm, để người phải chịu khổ”.
“Đứa nhỏ ngốc, sao lại là lỗi của con được, đừng tự trách”. Ngu Ngưng Lan dịu dàng mỉm cười đưa chén thuốc cho nàng. “Canh này dù đắng nhưng rất bổ con đừng có chê, con mau uống đi cho nóng”.
“Do mẫu phi khổ tâm sao con có thể chê được”. Khóe miệng Lạc Quỳnh Anh nhếch lên, nâng chén thuốc, nín thở nhìn mùi thuốc cay nồng uống một hơi cạn sạch.
đặt chén canh về khay của nha hoàn, Lạc Quỳnh Anh muốn mỉm cười với mẫu phi nhưng trước mắt đột nhiên mơ hồ, cảm giác choáng váng ập đến.
Nàng vịn lấy cạnh giường, trực giác cảm thấy có gì đó lạ nhưng canh này do mẫu phi tự mình nấu cho nàng, sao có thể…
“Quỳnh Anh, con đừng sợ, mẫu phi tuyệt đối sẽ không hại con”.
Bên tai truyền đến tiếng mẫu phi nói nhỏ, tim nàng đập nhanh muốn đứng dậy nhưng không có sức, tầm mắt mơ hồ như sương mù giăng.
“Con làm sao… mẫu phi… con…”. Cả người Lạc Quỳnh Anh nhũn ra nắm sấp trên bàn trà, ý thức mơ hồ chỉ loáng thoáng thấy ánh mắt của mẫu phi nhìn nàng xin lỗi.
Sau đó mí mắt sụp xuống, nàng chìm vào đêm tối.
Tảng sáng, đại quân do Duệ Đế Kim Lương tự mình lãnh binh dẫn đầu đánh vào đế kinh của Đông Kỳ.
Nhưng mà rất kỳ lạ, đế kinh không ai trấn thủ, cửa hoàng thành rộng mở giống như đang chờ đại quân Kim Lương đến.
“Bệ hạ, có lẽ thái tử Đông Kỳ rất sợ nên đã quyết định đầu hàng”. Tướng lĩnh theo sát vui vẻ nói.
Ánh nắng chiếu trên chiến giáp hoàng kim của Nghiêm Tuyển, rực rỡ chói mắt, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh làm người ta phát run.
Hắn dõi mắt về phía xa, không nói gì, tướng lĩnh sau lưng thu hồi sự vui vẻ không dám xem thường thiếu cảnh giác.
Dù sao thì nước Đông Kỳ cũng kém xa so với Kim Lương xưng bá một phương nên hoàng thành Đông Kỳ cũng không lớn lắm, ước chừng nửa hoàng thành Kim Lương vẫn lớn hơn.
Cửa cung rộng mở, thềm đá bị mặt trời chiếu sáng chói lọi. Nghiêm Tuyển ngồi trên con tuấn mã cao lớn màu đen, vung roi ngựa trong tay đi thẳng về phía trước.
“Bệ hạ cẩn thận”. Tướng lãnh phí sau vội vàng giục ngựa đuổi theo.
Nghiêm Tuyển cưỡi ngựa chạy một đoạn nhìn thấy trên cả một đoạn đường dài không có gì cả. Một loạt tử sĩ dàn hàng hai bên, Cảnh Thừa Nghêu mặc áo gấm đứng nghiêm ở cuối hàng, mỉm cười nhìn.
“Mặc dù phụ hoàng chưa nhường ngôi cho ta nhưng bởi vì bệnh quấn thân nên đã đưa ngọc tỷ cho ta. Nếu như ngươi muốn diệt Đông Kỳ thì chỉ cần chặt đầu ta xuống là có thể thành công”. Cảnh Thừa Nghêu cất giọng nói.
Nghiêm Tuyển nheo mắt, không để ý lời khuyên của tướng lĩnh, tung người xuống ngựa, rút thanh kim đao bên hông, thanh đao rắn rỏi khí khái, đuôi đao đều là hoa văn hình rồng, lóe ra cái lạnh của kim loại.
“Ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám xuống tay?”. Nghiêm Tuyển như một pho tượng chiến thần cổ màu vàng, dung nhan tuyệt mỹ, thân hình cao lớn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như muốn đông lạnh tất cả.
Con mắt Cảnh Thừa Nghêu nhìn thẳng Nghiêm Tuyển, cũng đi tới. Tử sĩ hai bên ánh mắt lóe lên nhưng chủ tử đã có lệnh, không dám tự ý hành động, chỉ có thể âm thầm nắm quyền nhịn lại.
Nghiêm Tuyển cười lạnh, như đi ở chỗ không người, hiên ngang mạnh mẽ đến trước mặt Cảnh Thừa Nghêu, đặt thanh Kim đao lên cổ của hắn ta.
Cảnh Thừa Nghêu mặt không đổi sắc cười nói: “Ta vẫn nghe nói Kim đao của Duệ Đế từng chỉ trong vài ngày chém giết hơn vạn người sát khí nặng làm người người đều sợ. Hôm nay xem ra đúng là như vậy”.
Nghiêm Tuyển thấy thần thái