
kín đáo đưa cho thái giám, mượn cớ muốn đi phối dược, chạy khỏi như một làn
khói.
Sở Mạc Trưng hơi híp mắt, đi ra phía trước, trầm giọng
nói: “Tiểu Hi, mở cửa.” Nội điện một mảnh yên tĩnh. “Khuynh Nhan, mở
cửa.” Sở Mạc Trưng thanh âm thấp hơn. Bên cạnh cung nhân bắt đầu thầm
kêu không tốt, mỗi khi vị bệ hạ này thanh âm trầm thấp hơn, bất luận là
trong cung hay là trong triều đình, cũng sẽ là một trận huyết vũ tinh
phong. Ngày xưa còn có Khuynh Nhan công chúa ở một bên khuyên bảo, nhưng hôm nay… Sợ là tránh không khỏi.
“Chỉ cần hoàng đế ca ca đáp
ứng Nhược Hi. Không trừng phạt Hồng Tụ, Oanh Nhiên, Nhược Hi sẽ tự mở
cửa.” Nửa ngày, trong điện truyền đến thanh âm Khuynh Nhan công chúa Sở
Nhược Hi. Sở Mạc Trưng nghe thấy vậy không biết là nên trách nàng coi rẻ quân vương, hay là nên tán nàng có cơ gan lớn mật. Phạt nàng, lại khiến chính mình luyến tiếc. Không phạt, lại bị nàng chọc tức đến mức không
nói được gì. “Nhược Hi, mở cửa, trẫm sẽ không phạt.” Thở dài, Sở Mạc
Trưng vẫn là thỏa hiệp.
Then cửa trên điện vắng vẻ vang lên
tiếng va chạm, Sở Mạc Trưng bước vào cửa điện, ngồi trên chủ vị, vì
chính mình mà rót một chén trà nhỏ, động tác ưu nhã đem chén ngọc tới
bên môi, khẽ mím lại uống một ngụm, “Vừa nãy còn dám đem hoàng đế ca ca
giam ở ngoài cửa. Vậy sao hiện tại ngay cả đi ra gặp cũng không dám?”
Thanh âm dẫn theo mấy phần tiếu ý, “Hay là, Nhược Hi biết mình phạm
thượng, nên đã đang chuẩn bị nhận lỗi?”
“Rõ ràng ca đã đáp ứng
ta không xử phạt.” Vừa còn đứng ở cửa hông xa xa Sở Nhược Hi, trong nháy mắt đã nhào tới bên người Sở Mạc Trưng, kháng nghị nói. Sở Mạc Trưng
yêu thương sờ sờ khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của muội muội, “Ca ca sao
có thể nuốt lời? Thân thể có chuyển biến tốt hơn không?” Sở Mạc Trưng đem thân thể nho nhỏ của nàng kéo vào trong lòng, ôm ngồi
trên đùi, ở trên khuôn mặt trắng nõn hôn một cái. “Đem thuốc uống tới.”
Thân thủ Oanh Nhiên liền lập tức mang chén sứ nhỏ tới trước mặt Nhược
Hi.
“Còn uống? Lại uống nữa ta sẽ pha sẵn thuốc thùng tử.” Nhược Hi vừa nghiêng đầu, vừa nằm úp trong lòng huynh trưởng. “Ta không có
bệnh, bất quá chỉ là, chỉ là…” Khuôn mặt nhỏ nhắn càng nói càng hồng,
nhất định không nói thêm gì nữa.
“Chỉ là cái gì?” Sở Mạc Trưng
khẽ vuốt tóc giai nhân, “Là nửa đêm đi tẩm cung trẫm cắt ngang chuyện
trẫm cùng mỹ nhân hoan hảo. Sau đó trở về ôm Hồng Tụ nói mình chảy máu
chí tử?” Hồng Tụ đứng ở một bên nghe, chợt phát hiện bệ hạ lạnh lùng
quét nàng liếc mắt một cái, nhất thời sau sau lưng lạnh toát, thầm nghĩ
sau này vẫn nên là cẩn thận cho thỏa đáng, đừng cùng công chúa quá mức
thân mật.
“Không cho nói, không cho nói, ta uống.” Khuôn mặt đỏ
ửng bất đắc dĩ tiếp nhận chén thuốc, đang muốn làm bộ thất thủ, hất chén thuốc đi để tránh được một lần. Chợt phát hiện, nguyên bản bàn tay đặt ở bên hông đang hướng về phía trước mà đi. Vừa lúc chế trụ được phía dưới ngực tuyến, mà không chỉ đặt tại ngực, còn giống như vô ý qua lại vuốt
ve. “Tay hoàng đế ca ca, có phải hay không đặt ở chỗ không phải?” Nhược
Hi cố tự trấn định.”Phải không? Nhưng trẫm lại cảm thấy vị trí này rất
tốt.” Mắt phượng sâu thẳm hơi nhướn lên, tà tà câu dẫn khóe miệng. Bộ
dạng lúc này giống bóng dáng đế vương lãnh ngạo trên triều sao? “Trẫm
thật ra cho rằng, lại đi lên một chút sẽ tốt hơn.” Xuất kỳ bất ý, bàn
tay to lại ôm lấy bộ ngực cao vút, ngón trỏ còn cố ý ấn ấn xuống hồng
môi mẫn cảm, nhẹ nhàng nhu động.
“Sao vậy, Nhược Hi còn không
đem thuốc uống? Chẳng lẽ muốn trẫm dùng miệng uy ngươi?” Giọng nam trung để lộ ra một chút khoái trá, môi mỏng vi khai, nhẹ nhàng ghé sát trước
người tiểu nhân nhi bạch ngọc, lại bất ngờ khẽ cắn một chút. “Trẫm cũng
không để ý tự mình uy Tiểu Hi đâu.” Nói xong, môi mỏng hạ dời, một đường đảo qua gáy ngọc duyên dáng, không nhẹ không nặng liếm một chút.
Oanh Nhiên cùng Hồng Tụ đứng một bên sớm đã ở lúc chủ tử nhà mình bị ôm lấy
mà rời ra ngoài điện. Tuy nói công chúa có danh xưng “Thiên mặt thiên
biện”, sư phó trường thái học viện cũng khen công chúa tài trí hơn
người, tú ngoại tuệ trung. Nhưng mỗi lần chủ tử chống lại Diễm đế bệ hạ, ngoại trừ thất bại thảm hại, vẫn là thảm hại thất bại. Cũng không biết
nên nói là Diễm đế bệ hạ thông minh hơn công chúa mấy phần, hay là nên
nói công chúa khi bại khi thắng, tinh thần thất thường?
“Ân… A…
Ta, ta uống. Không nhọc hoàng đế ca ca đại giá… A ──” lời còn chưa dứt,
lại vì bàn tay to trước ngực càng thêm càn rỡ cách áo sam, trực tiếp
vuốt ve thứ nhô ra mà khẽ kêu lên. Tiểu nhân nhi đáng thương thân thể
mềm mại run rẩy, bàn tay nhũn ra, chén nhỏ bạch sứ cũng vô lực cầm được.
Sở Mạc Trưng đúng lúc vươn một tay cầm lấy chén thuốc. Vui vẻ đối với
Nhược Hi nói: “Sao lại không cẩn thận như thế, chén thuốc này là tiên
tuyết vũ bổ huyết dưỡng nhan đó. Tiểu Hi cứ như vậy lãng phí, thì ngươi
nói xem hoàng đế ca ca nên thế nào trừng phạt?” “Ta uống ta uống ta
uống, ta hiện tại liền uống xong.” Tiểu nhân nhi sợ đến kinh hoàng thất
thố một hơi đem chén thuốc toàn bộ nuốt xuống. Lại không n