
hoa
văn, phát hiện một chỗ màu sắc vi ám, thân thủ sờ qua nơi này, liền cảm
giác được một tia hõm lại không rõ ràng.
Sở Mạc Trưng hơi dùng
sức, lại phát hiện đế hộp không chút sứt mẻ. Hắn thử nhẹ nhàng hướng vào phía trong đẩy, liền nghe thấy tiếng cạch thật nhỏ, lập tức hơi xoay
tròn, đế hộp cùng thân hộp liền phân ra.
Sở Mạc Trưng sau khi
nhìn thấy mấy lọ dược dưới ám cách đế hộp cũng không khỏi thất kinh.
Thiên nhật say, mê hồn, mê dược, cùng các loại bàng môn tả đạo gì đó đều được chất đầy.
Hắn lấy tay cầm một bình sứ nhỏ, hỏi Nhược Hi:
“Nhã hoàng? Ngươi còn lưu?” Nhược Hi giả chết, lười trả lời. Sở Mạc
Trưng lại tinh tế nhìn, không khỏi hít một hơi khí lạnh: Các loại dược
vật phía dưới này tùy tiện lấy ra, trộn cùng các dược tầng phía trên,
chính là độc dược thế gian khó có…!
Nếu dùng để phòng thân thì
không nói, nhưng nếu không ai biết mà mở hộp gấm, kia… Sở Mạc Trưng
không dám nghĩ tiếp, một cỗ hỏa diệm không biết từ đâu bùng lên trong
lòng.
“Ngươi bao nhiêu ngày cùng Mục An Nhiên trốn vào một chỗ,
chính là vì cái này?” Thanh âm Sở Mạc Trưng bắt đầu thấp trầm. “Đúng
vậy, nhưng đâu có vấn đề gì quá lớn.” Nhược Hi đáp như đương nhiên.
Bất ngờ, Sở Mạc Trưng xoay người ngồi dậy, ép Nhược Hi ghé vào chân mình,
bàn tay không chút lưu tình đánh xuống tiểu kiều đồn: “Cái gì gọi là đâu có vấn đề gì quá lớn? Vạn nhất nếu như ngươi không có ở đó, mà cái hộp
gấm này xảy ra vấn đề thì làm sao đây?! Nếu không cẩn thận cầm nhầm
thuốc thì làm sao đây?!”
Một chưởng tiếp một chưởng, không lưu
tình chút nào. Nhược Hi ban đầu còn giãy giụa, nhưng khi nghe thấy thanh âm nam nhân hơi nghẹn ngào, liền không giãy dụa nữa, nàng biết, nam
nhân này, thực sự sợ.
“Hi nhi, Hi nhi, ngươi xảy ra chuyện gì?
Là ta đánh đau ngươi? Ngươi xảy ra chuyện gì? Nói với ta! Hi nhi, ngươi
đừng làm ta sợ a, Hi nhi!!” Chợt phát hiện tiểu nhân nhi không còn động
tác, Sở Mạc Trưng cuống quít nâng dậy tiểu nhân nhi trên đầu gối dậy, lo lắng trên dưới coi một vòng.
“Trưng!” Nhược Hi nhào vào lòng
nam nhân, hai tay ôm cổ hắn, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không xảy ra vấn đề
gì. Hơn nữa, cha con Trương thị rất nhanh sẽ có động tác mới, ta không
thể giúp ngươi lĩnh binh giết địch, thế nhưng, tối thiểu ta có năng lực
bảo vệ chính mình. Trưng, không có chuyện gì, không có chuyện gì.”
Được tiểu nhân nhi trấn an, Sở Mạc Trưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Ôm
tiểu nhân nhi trong lòng, tay hắn ở bên hông Nhược Hi chậm rãi trượt
xuống, nghe thấy thiếu nữ hô một tiếng nhỏ, bên môi giương lên tiếu ý,
đang muốn có động tác tiếp theo, lại nghe thấy Chu Kính ở ngoài xe thấp
nói một câu, “Bệ hạ, gần tiến vào cửa cung…”
“Chu Kính, chuyện
kia ta giao cho ngươi, ba ngày sau giờ trước tý, nhất định phải làm thỏa đáng.” Sở Mạc Trưng thoáng dừng một chút, trong mắt xẹt qua một đạo
thần thái quỷ bí. Trở lại nội cung đã là chạng vạng, ngoài cửa sổ trời đã ngả màu, chiếu rọi nội cung quỳnh lâu ngọc vũ, hồng chuyên mặc ngói.
“Trưng, ngươi xem!” Nhược Hi chỉ tường ngoài Hoa Chiếu điện.
Sở Mạc Trưng mỉm cười, nhìn về phía Nhược Hi chỉ, bỗng nhiên rung động!
Một đạo ánh sáng chiếu xiên lại đây, nhiễm lên tường liễu, tựa như hơi nước bốc lên.
Giật mình nhìn ánh sáng mờ ảo trong nháy mắt, hắn đích thực cũng hiểu
không được, hoàng hôn Hoa chiếu điện này sao lại có cảnh như vậy mỹ lệ,
như vậy mộng huyễn.
“Trưng, từ nay về sau, chỗ này sẽ không còn là nơi ưu thương đau khổ của ngươi nữa. Chỗ này giờ đã có ta, có người
yêu ngươi…” Nhược Hi kiễng chân ôm lấy Sở Mạc Trưng, thì thầm bên tai
nói.
Sở Mạc Trưng không khỏi một trận chua xót. Tiểu nhân nhi
này giấu giấu hắn đổi mấy bức tường thành hoàng sắc ấm áp, rốt cuộc đã
phí bao nhiêu tâm tư? Bao nhiêu thời gian?
Dùng xong bữa tối,
Sở Mạc Đường đi tới Huyền thiên điện, thần thần bí bí nói sáu chữ, “Bên
kia đã chuẩn bị xong”, rồi liền rời khỏi. Sở Mạc Trưng sau đó dắt tay
tiểu nhân nhi, cho lui cung nhân thị nữ ảnh vệ, đi tới khu rừng phía sau Huyền Thiên điện.
“Trưng, nơi này là chỗ nào?” Nhìn rừng cây bình thường chỉ nghĩ là nơi tản bộ, Nhược Hi nghi hoặc hỏi.
Sở Mạc Trưng mỉm cười không nói, chỉ là chỉ chỉ phía sau Nhược Hi, ý bảo nàng vào.
Nhược Hi theo lời tiến lên, sau khi vào trong rừng, liền thấy một loạt
các dây leo chằng chịt, thông qua các dây leo quấn quanh là có thể thấy
được một kẽ hở đủ cho người bình thường chui vào. Nhược Hi tò mò bước
vào, ngay sau đó bị cảnh vật trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người.
Hơi nước mỏng mờ ảo lượn vòng trên không trung. Vô số hoa cỏ tắm trăng
theo làn gió lay động, phát ra ánh sáng nhu hòa. Trên trời, những ngôi
sao lấp lánh như những thiên tinh quy tụ hạ phàm. Xuyên qua làn sương
mù, có thể thấy một dòng ôn tuyền róc rách lướt qua những khe đá, mờ ảo, nhẹ nhàng, khiến cho Nhược Hi có cảm giác đây không phải là cảnh tượng
nhân gian, mà là nàng đã lạc đến một thế giới khác…
“Vui vẻ?” Sở Mạc Trưng từ đằng sau ôm lấy tiểu nhân nhi, “Nếu không thích thì nói với ta, ngày mai ta lại cho người tái kiến.”
Nhược Hi xoay người, nhìn na