
ng tà mị cười
cười, có chút không hảo ý ở trên thù du nam nhân vuốt ve đạn lộng.
Vươn móng tay nhẹ nhàng xoa xoa hồng nộn tiểu quả nhi, Ẩn còn chậm rãi nhúc
nhích, cái mông kề sát dục vọng Vô Tức, qua lại chà sát. Vô Tức cố gắng
khống chế run rẩy từ động tác Ẩn liên tiếp mang đến, buộc chặt thanh âm
nói: “Nếu Ẩn công tử thân thể khó chịu, Vô Tức sẽ gọi người đưa công tử
trở về nghỉ ngơi.”
Ẩn nhìn Vô Tức tràn ngập ý cười, “Vô Tức thực sự rất quan tâm ta a.” Một tay khác lại len lén giật đai lưng Vô Tức,
bỗng nhiên nắm chặt cái mông Vô Tức tràn ngập co giãn.
“Ẩn công
tử, tay ngươi!” Vô Tức cắn răng. “Tay của ta? Tay của ta làm sao? A, ý
Vô Tức là nặng hơn phải không?” Ẩn cười xấu xa hạ giọng, nguyên bản bàn
tay nhẹ nhàng xoa thù du, trong nháy mắt gia tăng lực đạo, nhéo nhéo quả nhi màu hồng, một trận thô lỗ chà xát.
“Ẩn công tử!” Tay Vô Tức nắm chặt, ở trong lòng điên cuồng thì thầm: “Trên người ta không có ai, trên người ta không có ai, trên người ta không có ai…”
Khẽ cười một tiếng, Ẩn hơi dùng sức đem đầu Vô Tức đè xuống, thừa dịp hắn kinh
ngạc, đem môi mỏng trước mắt ngậm lấy, dẫn hắn cùng quấn quýt. “Môi Vô
tức thật thơm ngọt a…” Mơ mơ hồ hồ, Ẩn nói ra mấy chữ.
Vô Tức
tức giận đến một trận phát run, đang muốn dời môi, Ẩn lại trực tiếp đưa
tay xoa nắn dương cụ giữa hai chân hắn. “Vô tức, ở đây thật cứng rắn…”
Ẩn cười ngày càng ái muội tà khí, đem bụng dưới của mình cùng nam nhân dục vọng hơi trướng, nhẹ nhàng tư ma, “Vô tức, cũng rất thích a…”
Chợt đẩy ra người trên thân, Vô Tức thở hổn hển đứng lên, trong mắt thần sắc thay đổi kỷ biến, cứng ngắc nói: “Vô tức xin cáo lui.” Sau đó liền
nghiêng nghiêng thân thể, thẳng tắp đi ra ngoài, hành động còn có thể
nhìn ra một chút mất tự nhiên.
Liếm liếm hơi thở trên môi nam nhân còn lưu lại, Ẩn hơi híp mắt: “Vô Tức nha, ta sẽ không bỏ qua đâu..”
Bất ngờ rùng mình một cái, Vô Tức lần thứ hai ai thán chủ tử sao có thể đem hắn ném cho hai kẻ hảo sắc này. Nửa đêm, Nhược Hi cho lui cung nhân thị nữ xung quanh đi nghỉ, đem ngọc
bài tượng trưng thân phận hoàng thất cùng gộp gấm Mục An Nhiên đưa tới
và một chút y phục nhẹ nhàng chống lạnh thu thập một phen, nghĩ nghĩ rồi lại cầm thêm kỷ bao lá trà Sở Mạc Trưng yêu thích, làm loạn giường đệm, giả bộ có người đang ngủ, rồi buông màn xuống, nhẹ đẩy cửa điện, vội
vội vàng vàng chạy tới Huyền Thiên điện.
Hồng Tụ cùng Oanh Nhiên một ngày trước đã bị nàng tìm lý do phái ra ngoài cung. Chu Kính cùng
Sở Mạc Đường cũng mượn cớ tới quân đội mà sớm ly khai. Lặng lẽ đẩy ra
cửa Huyền Thiên điện, vừa mới lắc mình đi vào, liền bị Sở Mạc Trưng ôm
lấy: “Sợ là Trương thị sớm động thủ.” Nói xong, hắn vì Nhược Hi phủ thêm áo khoác ngoài, mang theo tay nải rồi đi vào nội thất.
Trơn
trượt mặt đất, ẩn ẩn hơi thở mốc ẩm làm Nhược Hi không dám buông tay,
nắm chặt tay Sở Mạc Trưng. Quanh co khúc khuỷu tiêu sái gần nửa canh
giờ, cuối cùng cũng ra khỏi căn hầm.
Nhược Hi ngắm nhìn bốn
phía, chỉ có thể miễn cưỡng nhận rõ hai người đang ở trong một rừng cây
nhỏ, xung quanh lờ mờ có mười mấy nam nhân. Sở Mạc Trưng đem Nhược Hi
kéo lên lưng ngựa, đạp tuyết xuất phát.
Đi suốt đêm mười mấy dặm đường, mãi cho đến khi sắc trời ửng sáng, một con bồ câu đưa tin bay
tới, hai người mới dừng lại nghỉ ngơi.
“Có tin gì à?” Nhược Hi dắt ngựa tới gần Sở Mạc Trưng, nhẹ giọng hỏi.
“Trương Hàng đêm khuya bao vây hoàng cung, Trương thục phi nội ứng ngoại hợp.”
Sở Mạc Trưng nắm chặt tay, tờ giấy đã hóa thành một đống mảnh vụn, bị
gió thổi đi.
“Trương thục phi? Không phải…” Nhược Hi nghi hoặc.
“Ăn phùng xuân mặc dù chết không thể nghi ngờ, nhưng muốn độc phát cũng
phải chờ thêm năm ngày.” Sở Mạc Trưng giản lược giải thích, thân thủ sờ
sờ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của Nhược Hi, nhưng thần sắc không khỏi
lo lắng thần.
“Cho ngựa uống nước, nghỉ ngơi một chút, chúng ta
lập tức xuất phát.” Nhược Hi cầm bàn tay to trên mặt, ấn xuống một nụ
hôn an ủi.
Chỉ chốc lát sau, đoàn người lại tiếp tục yên lặng
gấp rút lên đường, cho đến khi bóng đêm lần thứ hai phủ xuống, Sở Mạc
Trưng mới lo lắng nhìn nhìn Nhược Hi, lại nhìn sắc trời, “Qua đêm!”
Trong tuyết phong, sau khi tìm một chỗ tránh gió, đám người lập tức nhỏ giọng xuống ngựa. Một nhóm người chia nhau đi kiếm củi khô, cũng chuẩn bị cỏ
cho ngựa ăn, một nhóm khác cảnh giới bốn phía.
Nhược Hi vỗ vỗ
hoa tuyết phủ trên áo, vì Sở Mạc Trưng phủi đi vài bông tuyết trên vai,
nhẹ nhàng cởi túi đồ. Đám nam nhân đang lúc bận rộn nhìn nàng như vậy
cũng không khỏi cả kinh: Không nghĩ tới người luôn luôn được chiều
chuộng như Khuynh Nhan công chúa cũng xuất cung, hơn nữa còn âm thầm
cùng bọn họ đi một đoạn đường dài như thế! Càng không nghĩ tới bệ hạ sẽ
cùng công chúa rõ ràng tràn ngập tình ý như vậy!
“Bệ hạ, thám tử doanh hồi báo.” Một nam nhân đi tới. “Nói.” Sở Mạc Trưng cúi đầu nhìn Nhược Hi chỉnh y phục.
“Trương Hàng đã chiếm được hoàng cung, hiện tại đang lục soát tứ cung lục điện tìm ngọc tỷ cùng hổ phù truyền quốc.”
“Vậy cứ để cho hắn tìm đi.” Lạnh lùng hừ một tiếng, S