Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Diễm Đế Khuynh Nhan

Diễm Đế Khuynh Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322954

Bình chọn: 8.00/10/295 lượt.

ào nhau cùng tiếng binh sĩ trước khi chết kêu thảm thiết không

ngừng vang lên, chiến trường chính là địa ngục nhân gian ~

Không người thương tiếc, không người đau buồn, cũng không người quản

xem những binh lính này trong nhà có trẻ con người già hay không, binh

lính kia chết có nhắm mắt hay không, trong nhà còn thanh mai trúc mã

xinh đẹp đang chờ đợi hay không… Tất cả sinh mệnh xấu số cứ như thế theo gió mà mất đi, sau đó hóa thành một phần nhỏ bé trong không khí tử

vong. Ai có thể biết rõ thanh phần mộ bạch cốt, vọng phu thành thạch bi

ai?

Đợi khi Trương Hàng mang quân tiếp viện chạy tới nơi thì cuộc chiến

đã kết thúc, quân đội Sở Mạc Trưng sớm đi xa, lưu lại thây ngã khắp nơi

trên chiến trường.

Từng đợt binh sĩ trong vũng máu, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt.

Không biết hình ảnh hiện lên trong đầu bọn họ trước khi chết là gì,

là cha mẹ, là thê tử, hay là hồi ức tốt đẹp những năm trước?…

Chiến tranh mới vừa bắt đầu. Nhưng kiếp nạn lớn hơn vẫn còn đang ở phía sau…

Qua lần dạ tập, đại quân của Sở Mạc Trưng càng chiến càng dũng, thế như chẻ tre trực tiếp đánh vào ngoại thành.

Nhưng đột nhiên khi sắp đến nội thành, Sở Mạc Trưng lại hạ lệnh đình chỉ công thành.

Ngồi trên lưng ngựa, Sở Mạc Trưng đối Trương Hàng đứng trên tường thành nói: “Trương Hàng, nếu ngươi hiện tại đầu hàng, trẫm có thể tha cho ngươi

một mạng.”

Trương Hàng xì một tiếng khinh miệt: “Hừ! Sở Mạc

Trưng! Lão phu còn chưa cùng ngươi tính thù giết nữ nhi, sao có khả năng đầu hàng?!” Trương Hàng nhớ tới nữ nhi chết vì độc phát, không khỏi nổi lên tức giận.

“Trương thục phi ăn phải độc dược, giải dược duy

nhất chính là cây khô. Trẫm đã cho nàng cây khô, chỉ cần nàng an phận

sống qua năm canh giờ thì tự nhiên có thể vô sự.” Sở Mạc Trưng thản

nhiên nói, ngụ ý chính là con gái ngươi tự mình cùng người khác thông

dâm, cho nên cũng chính là tự mình tìm đường chết.

Trương Hàng

nổi giận, điên cuồng hét lên: “Sở Mạc Trưng, hôm nay lão phu sẽ khiến

ngươi chết không có chỗ chôn!” Rống xong, hắn liền hạ lệnh ra khỏi thành tiến công.

Quân đội cùng tướng lĩnh của Trương Hàng bên trong

ngoại trừ những người đã từng dưới trướng Sở Mạc Trưng thì nay còn thêm

một chút khuôn mặt mới.

Xem ra Trương Hàng vì trận này cũng đã hao hết tâm tư.

Thừa dịp dạ tập thắng lợi, nhân tâm thả lỏng, Trương Hàng tính toán Sở Mạc

Trưng khẳng định sẽ nghĩ không tới việc Trương Hàng một mặt làm rõ

nguyên nhân Trương thục phi chết làm cớ, một mặt thì đánh nhanh khiến

hắn trở tay không kịp.

Một chiêu này xác thực ngoan độc.

Ít nhất là nếu không có Sở Mạc Trưng luôn quen diễn kịch, không có Uyên

cùng Ẩn bình thường cố gắng huấn luyện ám sát, thì quân đội sẽ vì lần

này đánh bất ngờ mà có điểm rối loạn, hơn nữa quân đội lập tức muốn công thành càng thêm hỗn loạn.

Thế nhưng hắn lại không nghĩ cho kỹ, người thống lĩnh lại là Sở Mạc Trưng, là Sở Mạc Đường, là Đông Việt chiến thần!

Rất nhiều dân chúng nội thành đều ra khỏi nhà, núp hai bên đường, muốn đích thân nghênh tiếp đội quân thắng trận hồi triều.

Sở Mạc Trưng nhìn hết thảy trước mắt, chợt nhớ tới tràng thất vương chi

loạn trước kia. Trong thoáng chốc, cảnh tượng trước mắt này cùng năm đó

thành phá trùng hợp…

Một năm kia khi thành phá, dân chúng vẫn

đối với truyện trong cung không biết chút nào, như trước tự tại tiêu dao sống qua ngày. Kết quả là khi thấy phản quân bỗng nhiên đánh vào trong

thành, trắng trợn chém giết dân chúng vô tội mới đều thất kinh, đẩy nhau chạy vào thành, một quá trình này đã hại chết không ít bách tính vô tội vì trúng tên.

Lúc đó Chu Tỉnh nguyên bản là thiếp thân tổng

quản, đứng trên thành lâu nhìn tình cảnh như thế, nụ cười trên mặt vốn

như đóa hoa nhất thời đọng lại.

Sau khi có chút bối rối, Chu

Tỉnh liền phái người vào cung, biết được Diễm đế cùng Huân vương đều bị

thương, trong cung hỗn loạn, Khuynh Nhan công chúa năm ấy mười ba tuổi

đã rất nhanh trấn định, lập tức tập hợp quân đội hộ vệ trú đóng trong

nội thành, sai một nhóm người ở trên tường thành làm tốt việc chuẩn bị

phòng thủ, một nhóm khác thì đi ra cửa thành, bảo vệ thành, phòng ngừa

cửa thành lần thứ hai bị phá.

Đáng tiếc là tình cảnh lúc đó thật sự quá hỗn loạn, cộng thêm tin tức Diễm đế cùng Huân vương bị thương

dần dần truyền ra, cho nên quân tâm bắt đầu dao động.

Tới gần

cửa thành, hỗn loạn cục diện căn bản đã vô pháp khống chế. Dân chúng bị

ép buộc chạy tới cửa thành vì mạng sống mà tự nhiên liều mạng muốn chen

vào. Binh lính thủ thành tự nhiên vô pháp đối đồng bào của mình hạ thủ,

cho nên vốn là cơ hội rất tốt để chém binh sĩ phản quân, thế nhưng lại

bị dân chúng đẩy qua đẩy lại mà kết quả bị phản quân chém giết.

Cuối cùng, Chu Tỉnh thực sự không còn cách nào, vì lấy đại cục làm trọng mà

chỉ có thể nhịn đau hạ lệnh đóng cửa, bách tính chưa kịp vào liền kẹt

ngoài thành.

Bên ngoài lập tức nổi lên một mảnh gào khóc thảm thiết, tựa như địa ngục nhân gian.

Bất đồng chính là, ngoài thành đao kiếm khảm tiến nhân thể, trầm buồn trì

độn tiếng vang, hỗn tạp thê lương tiếng tru; mà