ông nghỉ ngơi gì lập tức bái đường, sẽ đứng không vững là đương nhiên.
Về phương diện khác ──
“Chúc mừng! Hắc lão gia, Hắc phu nhân.”
Bà mối lớn tiếng kêu đưa vào động phòng xong, bốn phía thanh âm chúc mừng liền không dứt bên tai, Hắc Tử Dật cùng Thư Vũ Hà hai vợ chồng nghe xong, quả thực cười đến toe toét.
“Cám ơn, thỉnh mọi người tận tình thưởng thức!”
“Tử Dật, ta cuối cùng đã có con dâu!” Thư Vũ Hà cao hứng đến độ mau bay lên trời.
Nữ mười tám thật nhiều biến đổi, hai tuổi Cầm nhi cũng đã đáng yêu như vậy, không biết mười bảy tuổi nàng xinh đẹp như thế nào? Nàng thật sự là khẩn cấp nghĩ lập tức đi gặp trực tiếp!
“Hà, xem nàng cao hứng rất nhiều, cũng không phải nàng làm chú rể.” Hắc Tử Dật thừa dịp khi tất cả mọi người nâng chén uống rượu, khinh nắm bắt bên cạnh thiên hạ tiếu mũi (câu này không hiểu), chỉ vào xung quanh chú rể bị mọi người vây quanh kính rượu nói: “Con nàng cũng chưa cao hứng như nàng đâu!”
“Ta đã sắp bảy tám mươi tuổi, không cần đối ta làm loại động tác này, giống như dường như ta còn chưa lớn lên!” Thư Vũ Hà vuốt ve tay hắn, phun phun phấn lưỡi.
“Còn nói chính mình trưởng thành!” Nhìn thê tử bộ dáng cười khẽ, Hắc Tử Dật chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu bật cười.
“Di? Nàng muốn đi đâu?” Thấy thê tử yêu quý đột nhiên thay đổi sắc mặt, không nói hai lời thẳng hướng xung quanh chú rể đi đến, hắn chạy nhanh đem nàng giữ chặt.
Hôm nay là ngày mừng của con, ái thê hắn sẽ không muốn ở trước mặt mọi người mắng con chứ?
“Đi gọi Hoàng cười một cái! Hắn nếu lại tiếp tục đưa ra mặt lạnh như băng kia nữa, ta lo lắng Cầm nhi sẽ bị hắn nhanh chóng dọa chạy!”
Nàng ngàn phán vạn phán, phán suốt mười lăm năm mới đưa Cầm nhi phán vào cửa, nàng tuyệt không cho phép con dùng khuôn mặt lạnh kia đem người ta dọa chạy!
Hắc Tử Dật vội vàng vòng trụ thắt lưng ái thê, cũng không quản như vậy thật không hợp cấp bậc lễ nghĩa, chỉ lo lắng ái thê nhất thời xúc động sẽ hỏng mất không khí vui vẻ của mọi người!
“Hà, nàng là mẹ chồng người ta mà không giải thích được sao? Chẳng lẽ không biết nói, Hoàng từ nhỏ đến lớn sẽ không thường cười sao? Nàng giải thích tận tình thật tâm, Cầm nhi sẽ không bị dọa chạy.”
“Thật vậy chăng?” Thư Vũ Hà hồ nghi hỏi.
“Thật sự. Lần đầu tiên gặp mặt có lẽ sẽ hoảng sợ, nhưng ở chung lâu, Cầm nhi sẽ biết lạnh lùng chính là bề ngoài Hoàng thôi. Nàng sẽ hiểu biết, bởi vì bọn họ là muốn làm vợ chồng cả đời! Tựa như chúng ta giống nhau.” Hắc Tử Dật ở bên tai nhẹ nhàng khuyên nàng.
“Không đứng đắn, có người nhìn!” Thư Vũ Hà vội vàng nhảy ra khỏi sự ôm ấp của hắn, trên gương mặt đầy đỏ ửng tiết lộ ra nàng ngượng ngùng.
Mọi người thấy vậy, ý cười như thế nào cũng không nín được, toàn cười to đi ra, hai người bộ dáng ân ái vì hỉ yến đêm nay càng tăng thêm một tia ấm áp.
Một đôi long phượng nến đỏ chính rạng rỡ thiêu đốt, tượng điêu khắc gỗ giường lớn tân nương ở trên lại ngồi không xong nghiêng trái nghiêng phải, nếu không nha hoàn một trái, một phải đỡ lấy, nàng đã sớm yếu đuối nằm ở giường.
“Đa Đa, chúng ta thật sự muốn dùng cái loại này sao?” Thảo Thảo đem tân nương về hướng chính mình, sắc mặt gặp nạn nhìn Đa Đa theo cổ tay áo lấy ra bình sứ màu tím, đổ ra bột phấn màu trắng, đổ vào nước trà đem hòa tan.
“Không cần cũng không được, chiếu thời gian tính ra, mê dược hiệu lực cũng sắp không còn, tiểu thư tùy thời đều có khả năng hồi tỉnh lại, nếu vừa vặn sau đó thanh tỉnh, không phải thất bại trong gang tấc? Lão gia nhất định là nghĩ vậy, cho nên mới cho chúng ta bình xuân dược này. Vì bình an vượt qua đêm nay, đành phải ủy khuất tiểu thư.”
Đa Đa nhẹ nhàng mà nhấc lên khăn hồng trên đầu, đem chén nhanh chóng tới bên môi tân nương, một ngụm một ngụm đưa vào. “Hiện tại chỉ cần chờ cô gia về đến là được.”
“Ân.” Hy vọng cô gia đừng trở về phòng quá trễ mới tốt, nếu không dược hiệu phát huy, tiểu thư sẽ rất khó chịu, Thảo Thảo thầm nghĩ.
Đang lúc hai người suy nghĩ chú rể khi nào thì mới có thể về đến, theo ngoài cửa hỉ phòng truyền đếnthanh âm nói chuyện với nhau, một đạo là ôn hòa trung bí mật mang theo ý cười trêu tức, một thanh âm còn lại là lạnh như băng như Diêm Vương lấy mạng, làm người ta nhịn không được lập tức run run.
“Hoàng, ngươi xem xem, chính là ngươi trên mặt lúc nào cũng lạnh như băng, khó trách không ai dám đến nháo động phòng.” Hắc Diễm Thần ngắm hắn liếc mắt một cái, không đồng ý giảm lời.
Không biết em dâu hắn có đủ nhiệt tình hay không đến hòa tan chỗ núi băng này, hắn thật muốn biết là Hoàng sẽ bị hòa tan, hay là Như Cầm đệ muội sẽ bị đông chết!
“Ngươi nghĩ như vậy nháo động phòng?” Hắc Diễm Hoàng hai tay hoàn ngực, lãnh linh hỏi, một đôi con ngươi đen không thấy được thẳng tắp nhìn hỉ phòng, tựa hồ muốn nhìn thấu bên trong hết thảy.
“Đúng vậy!” Hắc Diễm Thần hào phóng thừa nhận, “Ta nghĩ trước xem em dâu “Xinh đẹp” Phong thái.”
Nương nói hai tuổi Cầm nhi cũng đã thập phần đáng yêu, nữ mười tám nhiều biến đổi, hiện tại nhất định là một đại mĩ nữ nghiêng nước nghiêng thành!
Bất quá, hắn vẫn là đừng đi vào giúp vui tốt hơn, vạn nhất chậm trễ Hoàng nhà ấm tr