
t rồi, tại sao chàng còn một lòng muốn chết như
thế?” Nàng nói với giọng dịu dàng chưa từng có, bàn tay thon nhẹ nhàng
gạt mái tóc Khanh Tuần ra phía sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt hắn. “Chỉ có cái chết mới khiến chàng vui vẻ ư?” Thở dài một hơi buồn bã, bàn tay
nàng lướt đi, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt hắn. “Chỉ có lúc này chàng mới ngoan thôi. Chàng thật ngốc, đã thích Dương Chỉ Tịnh như thế, cớ gì lại không giành lấy nàng ta, đâu phải không có cơ hội, sao lại
không biết trân trọng tính mạng của bản thân như thế?”
Trong rừng rất tĩnh lặng, ngoài những tiếng nổ lốp bốp vang ra từ đống lửa thì chỉ còn tiếng thì thầm khe khẽ của Diệm Nương.
Lúc này đã là đầu đông, đám côn trùng đều sớm ẩn nấp chẳng còn bóng dáng.
“Ta cũng ngốc, chàng mặt mũi xấu xí như vậy, tính cách cũng kỳ quái, sao ta lại thích chàng như thế chứ?” Diệm Nương nhíu chặt đôi lông mày, véo
nhẹ khuôn mặt Khanh Tuần một cái như để trả thù, trong lòng còn thầm bất mãn sự ngốc nghếch của bản thân. “Ôi, nếu hôm nay ta đến muộn một chút, hoặc là trong đám cao thủ đó có một hai cao thủ thực sự thôi, chàng và
ta đều sẽ chẳng cần phải phiền não nữa.”
Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng nàng lại thầm nhói đau vì suy nghĩ này. Nếu hắn
mà chết, nàng không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao. Bất kể hắn đối xử
với nàng thế nào, chỉ cần hắn còn sống, như vậy nàng sẽ còn cơ hội để
giành được trái tim hắn. Cho dù hi vọng rất mịt mờ, nhưng nàng chẳng hề
để tâm.
Nơi này cách Điền Nam chừng hơn trăm dặm, vô cùng kín
đáo, mà bản thân Diệm Nương còn là cao thủ truy tung, về mặt xóa dấu vết lộ trình tự có cách độc đáo riêng, trong thời gian ngắn không lo bị kẻ
thù tìm được.
“Trên người ta không có tiền, đám người đó lại
muốn bắt chàng, ta không cách nào kiếm một đại phu về đây cho chàng
được. Muốn trở lại nhà họ Khanh nhanh nhất cũng phải mất ngày rưỡi, mà
đó còn là ngồi thuyền. Huống hồ đường thủy đã bị phong tỏa rồi, căn bản
không đi được.” Diệm Nương nói với Khanh Tuần đang hôn mê về tình cảnh
của bọn họ hiện giờ. Nàng xưa nay luôn độc lai độc vãng, cho dù có gặp
phải nguy hiểm lớn hơn thì cũng có thể nghĩ kế thoát thân, nhưng bây giờ còn phải mang theo một người bị thương nặng, quả thực là hết sức khó
khăn.
“Khanh Tuần, chàng nhất định phải cố gắng, ta khó khăn lắm mới cứu được chàng về đây, chàng đừng để những việc ta làm trở thành
công dã tràng.” Diệm Nương vừa nhỏ giọng cảnh cáo vừa rúc đầu vào lòng
Khanh Tuần, lắng nghe tiếng tim đập yếu ớt của hắn. Hiện giờ nàng chỉ có thể xin trời cao thương xót cho Khanh Tuần sớm tỉnh lại, vượt qua tai
kiếp này.
***
Đó là một đôi tay thon trắng nõn như ngọc, phá tan lớp lớp sương mù, tựa như hai bông hoa sen nở rộ, biến hóa
thành những hình thái tuyệt đẹp khác nhau, rất chậm, rất chậm, ấn về
phía ngực hắn…
Mồ hôi lạnh của Khanh Tuần tuôn ra ào ạt, kinh
hãi mở bừng mắt, vừa khéo bắt gặp ánh mắt chứa chan tình cảm của Diệm
Nương. Vẻ mặt hắn không thay đổi, coi như chẳng nhìn thấy gì, dời ánh
mắt về phía làn mưa bụi lất phất bên ngoài hang động.
Đúng thế,
trong cuộc chiến đó, từ đầu đến cuối hắn luôn có cảm giác không ổn,
nhưng lại không thể nghĩ ra tại sao. Bây giờ hắn mới giật mình hiểu ra
nguyên nhân bên trong: Tuyết Hồ Thu đáng lẽ không yếu như vậy. Với thực
lực của Tuyết Hồ Thu, vốn đủ sức để đánh với hắn một trận, vậy mà khi đó không ngờ lại yếu ớt quá mức, liên tục hai lần bị thương trong tay hắn. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến hắn giúp sức cho Tống Tích Nguyên,
rồi lại vì nguyên nhân gì mà hắn không thể hoàn toàn phát huy thực lực
của bản thân như thế?
Diệm Nương nghịch ngợm mái tóc dài buông
trước ngực, cặp mắt đắm đuối nhìn Khanh Tuần lúc này vì suy tư nên càng
có vẻ thâm trầm hơn, gần như không thể kiềm chế được tình yêu cuồn cuộn
trào lên trong lòng.
Từ sau khi hiểu được tâm ý của bản thân,
trái tim vốn luôn lênh đênh phiêu bạt của nàng như đã tìm được bến đỗ.
Cho dù không nhận được sự hồi báo tương ứng, nhưng nàng vẫn có thể cảm
nhận một sự ngọt ngào xen lẫn với chua chát khó có thể miêu tả bằng lời. Đây là cảm giác mà suốt mười sáu năm nay nàng chưa từng có. Dường như,
từ khi sinh ra nàng đã bắt đầu tìm kiếm thời khắc này trong vô thức. Đó
chính là vận mệnh của Diệm Nương, nàng bỗng dưng hiểu rõ.
“Chàng thấy thế nào rồi?” Nàng rốt cuộc vẫn không kiềm chế được sự lo lắng
trong lòng, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, cho dù biết rõ xác suất hắn trả lời gần như bằng không. Nhưng nàng không yên tâm được, cứu hắn ra cũng đã
năm ngày rồi, tuy hắn đã tỉnh táo trở lại ngay trong buổi trưa ngày thứ
hai sau khi nàng bắt đầu truyền nội công, mê hương tán hắn hít vào cũng
đã tan đi bảy tám phần, nhưng mấy ngày nay ngoài việc miễn cưỡng vận
công tự chữa trị cho bản thân ra, đến đứng dậy hắn cũng không làm được.
Rốt cuộc, vết thương của hắn… Nếu quãng thời gian này đám nanh vuốt của
nhà họ Tống tìm đến, dựa vào sức một mình nàng e rằng khó mà ứng phó
nổi. Do đó, ngoài việc đi săn bắn, nàng còn thường xuyên ra ngoài thăm
dò tin tức, để đề phòng những t