
ất định phải đưa ngươi tới bên muội ấy.” Hắn không để tâm tới sự sống chết của bất cứ ai, ngoài Tịnh nhi.
Phó Hân Thần nghe thấy tên Dương Chỉ Tịnh, trên mặt liền xuất hiện một nụ
cười dịu dàng, nhưng lại im lặng chẳng hề lên tiếng, ánh mắt dừng lại
bên ngoài cửa. Nô Nhi tại sao còn chưa tới? Nha đầu này làm việc cứ luôn rề rà như vậy.
“Ta sẽ đưa thi thể của ngươi về Long Nguyên,
chôn cùng một mộ với Tịnh nhi.” Khanh Tuần nhắm hai mắt lại, cố ép mình
phải nói ra những lời trái lòng.
Phó Hân Thần vẫn giữ im lặng,
mỉm cười lắng nghe đối phương bàn luận về hậu sự của mình, như thể… việc đó chẳng liên quan gì tới mình cả.
“Ngươi còn gì để nói nữa
không?” Khanh Tuần hỏi, trong giọng nói khàn khàn mang theo một vẻ tuyệt tình kiên định. Đối với Phó Hân Thần, hắn kính phục từ tận đáy lòng,
nếu không phải vì Tịnh nhi, với khả năng phán đoán cùng phong cách làm
người của hắn, hắn nhất định sẽ không chủ động đi trêu chọc một người
như vậy. Nhưng một khi đã nhúng tay rồi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hối hận mà lùi bước.
Mặc kệ thái độ cứng rắn của hắn, Phó Hân Thần
vẫn ung dung rót đầy chén rượu cho mình, rồi uống một hơi cạn sạch.
Dường như với y mà nói, trên thế gian này chẳng có việc gì quan trọng
hơn uống rượu.
Đối với sự dửng dưng của y, Khanh Tuần chẳng hề
tức giận, trên khuôn mặt xấu xí tràn ngập vẻ thờ ơ, bất kể thế nào thì
hắn cũng chỉ làm chuyện mà hắn cần làm. “Ta sẽ chôn ngươi và Tịnh nhi
vào cùng một mộ.” Lại một lần nữa, hắn nói ra những lời khiến lòng mình
nhói đau. Lặp lại cùng một chuyện vốn không phải là tác phong của hắn,
nhưng lúc này hắn lại không thể không dựa vào đó để làm tăng quyết tâm
giết Phó Hân Thần. Chỉ bởi vì Phó Hân Thần của hiện tại khiến hắn không
thể nảy sinh sát ý, nhưng chuyện đã đáp ứng với Tịnh nhi, hắn nhất định
phải làm được.
Phó Hân Thần lắc nhẹ chiếc bình rỗng trong tay,
khẽ nở nụ cười, gọi: “Chủ quán, chuẩn bị cho ta một bình rượu để mang
về.” Đợi khi tiểu nhị đi tới đón lấy chiếc bình rỗng, ánh mắt y lần đầu
tiên dừng lại trên khuôn mặt Khanh Tuần, ôn hòa và không có chút địch ý
nào cả.
“Tịnh nhi sẽ không cảm kích ngươi đâu.” Y ung dung nói,
không ai hiểu về sự lương thiện của Tịnh nhi hơn y, bao gồm cả sư huynh
của nàng – Khanh Tuần.
Trong cặp mắt màu nâu nhạt của hắn thoáng qua một nét buồn bã. Đúng thế, hắn chưa từng hiểu Tịnh nhi. Hồi nhỏ,
Tịnh nhi thích thỏ hoang, hắn liền nghĩ đủ mọi cách bắt về một con thỏ
trắng cho nàng. Kết quả là con thỏ ấy chết, khiến nàng khóc ròng suốt ba ngày ba đêm, rồi cả một tháng sau đó đều không thèm để ý đến hắn. Còn
có một lần, Tịnh nhi vô ý nói nàng thích hoa hồng, hắn liền đi tìm khắp
một dải Giang Nam, rồi biến cả Khanh phủ thành một biển hoa hồng rực rỡ. Chẳng ngờ Tịnh nhi lại nổi nóng một phen, chỉ bởi vì gai hoa hồng đâm
vào tay nàng. Những chuyện như vậy nhiều không đếm xuể, tóm lại, bất kể
hắn làm thế nào, Tịnh nhi đều sẽ không vui. Nhưng…
“Tịnh nhi rất cô đơn.” Cũng giống như hắn vậy. Cho nên dù Tịnh nhi có trách cứ, hắn
cũng phải bắt Phó Hân Thần đi theo nàng, cho dù làm như vậy sẽ khiến hắn lòng đau như cắt. Có kẻ nào lại muốn tự tay đưa tình địch đến trước mặt người mình yêu đây? Hắn, Khanh Tuần, chính là một tên ngốc như vậy.
“Mạng của ta, ngươi không làm chủ được.” Phó Hân Thần ôn tồn nói, từ trong
cặp mắt thẳm sâu vô tận ánh lên vài nét bể dâu, mấy phần bất lực, nhưng
lại chẳng ai có thể đoán biết được tâm ý của y.
“Ta sẽ cố hết
sức.” Khanh Tuần cụp mắt xuống, giọng điệu kiên quyết vô cùng. Nếu cần
thiết, hắn sẽ liều cả tính mạng của bản thân.
Phó Hân Thần nở
một nụ cười ngạo nghễ, im lặng chẳng lên tiếng trả lời, nhưng ý tứ thì
đã hết sức rõ ràng – nếu y không muốn, không người nào có thể lấy mạng y được.
Cuộc giằng co của hai người quả thực kỳ dị vô cùng, một
người thì lạnh lùng nghiêm túc, một người thì đạm mạc ung dung, không
khí tràn ngập sự căng thẳng tới tột độ. Thêm vào đó là tướng mạo khôi vĩ khác thường của hai người, khiến cho đám tửu khách ở bàn bên đều co rúm người câm lặng, tên tiểu nhị cầm bình rượu đã rót đầy trong tay mà
chẳng dám bước lên phía trước.
Đúng vào lúc này, những tiếng
bước chân khe khẽ đột ngột vang lên, rồi kế đó một nữ tử ăn mặc kiểu sơn nữ bước vào tửu quán, chậm rãi đi về phía chiếc bàn của hai người.
Khanh Tuần nhìn thấy giữa đôi hàng lông mày của Phó Hân Thần tràn ngập vẻ bất lực, ngạo khí vừa rồi đã biến mất hoàn toàn. Khi trong lòng hắn còn
đang thầm nghi hoặc, nữ tử đó đã dang tay ôm lấy Phó Hân Thần từ phía
sau, đôi mắt đen láy lại chằm chằm nhìn vào hắn bằng vẻ đề phòng, căn
bản không hề bị sự xấu xí của hắn làm cho sợ hãi.
Vẻ thờ ơ của
Khanh Tuần hơi biến đổi: “Ngươi đã phản bội Tịnh nhi?” Chỉ trích, phẫn
nộ, đau đớn, nhưng khi ra khỏi miệng lại chỉ là một câu hững hờ. Thói
quen mừng giận không biểu hiện ra ngoài mặt đã hình thành từ nhỏ của hắn khiến người ta khó có thể lý giải nổi. Cho nên, dù hắn có dốc hết tâm
tư, cũng không thể làm cho Tịnh nhi hiểu được tâm ý của mình.
“Ta không hề.” Phó Hân Thần nghe thế thầ