XtGem Forum catalog
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 10.00/10/439 lượt.

n đề. Suốt bốn tháng

đó, Khanh Tuần vẫn không để ý đến Diệm Nương, thường xuyên bỏ nàng một

mình lẩm bẩm, một mình ngâm nga, chỉ khi Diệm Nương ép hắn, hắn mới miễn cưỡng có chút phản ứng. Hai người dường như đều đã quen với cách sống

thế này.

Mấy ngày nay tuyết đã ngớt dần, nơi góc tường, giữa khe đá thấp thoáng có thể nhìn thấy những mầm non xanh mơn mởn, Khanh Tuần

cũng bắt đầu thường xuyên ra ngoài.

Diệm Nương biết, hắn chuẩn bị đi giết Phó Hân Thần. Năm năm nay, hắn chưa bao giờ quên chuyện này cả.

Nhưng, Phó Hân Thần thân là Long Nguyên Chủ, há lại là hạng tầm thường. Huống

chi, cho dù hắn giết được Phó Hân Thần thì cũng làm sao có thể thoát

khỏi sự trả thù của các cao thủ Long Nguyên. Phải biết rằng Long Nguyên

khác với Tống gia, tụ tập ở đó là các quyền thần oai danh hiển hách

trong triều đình cùng với những cao thủ hàng đầu võ lâm, bất luận là

người nào trong số đó, chỉ cần giậm chân một cái cũng có thể khiến thiên hạ rung chuyển, một mình Khanh Tuần sao có thể chống cự nổi?

Trong lòng tuy rất lo lắng, nhưng hôm ấy khi Khanh Tuần vừa mới trở về, đang

đứng ngoài cửa phủi tuyết trên chiếc áo choàng, Diệm Nương vẫn bước tới

giúp hắn cởi áo, chẳng khác gì một người vợ chu đáo dịu dàng.

“Khanh lang, chúng ta đi tìm một nơi phong cảnh hữu tình rồi dừng chân lại đó, đừng tiếp tục sống cuộc sống ta đuổi chàng trốn như thế này nữa, có

được không?” Diệm Nương đột nhiên cất tiếng, trên khuôn mặt vẫn giữ

nguyên nụ cười yêu kiều, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ khao khát

mãnh liệt: “Chàng thích nơi nào? Giang Nam? Hay là thảo nguyên ở vùng

Tái Ngoại? Nếu chàng còn chưa nghĩ ra, cũng không sao, ta có thể cùng

chàng từ từ đi tìm…”

Khanh Tuần hờ hững đưa mắt nhìn nàng, rồi

đi thẳng vào nhà. Tuy không nói gì, nhưng ý tứ cự tuyệt thể hiện ra rất

rõ, hắn và nàng vĩnh viễn không thể có kết quả gì.

Diệm Nương

tuy biết hắn sẽ có phản ứng như vậy, nhưng vẫn khó che giấu sự hụt hẫng

trong lòng. Đi theo sau lưng hắn, nàng thầm nghĩ xem phải làm thế nào

mới khiến hắn dừng chuyện giết Phó Hân Thần.

“Dương Chỉ Tịnh đã

chết rất lâu rồi, chàng tỉnh táo lại đi, Khanh Tuần!” Diệm Nương quyết

định dùng liều thuốc mạng, nếu hắn vẫn không chịu tỉnh lại, nàng thật sự chẳng còn cách nào. “Phó Hân Thần bây giờ đang sống với Nô Nhi rất tốt, sao chàng cứ nhất quyết phải chia tách người ta? Tiểu cô nương đó đâu

có đắc tội với chàng.” Bao nhiêu năm nay, trước mặt hắn nàng luôn né

tránh nhắc tới Dương Chỉ Tịnh, nhưng bây giờ quả thực không thể nhìn hắn tiếp tục giày vò bản thân như vậy nữa. Cho dù hắn có tức giận, nàng

cũng chẳng còn cách nào khác.

Nằm ngoài ý liệu của nàng, Khanh Tuần thậm chí còn chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn lại, tựa như không nghe thấy gì.

Ngay đến nói chuyện với nàng hắn cũng cảm thấy phiền chán rồi ư? Diệm Nương

không khỏi có chút nản lòng, ủ rũ ngồi xuống ghế. Nàng chưa từng gặp

người nào khó tiếp cận như Khanh Tuần, đi theo hắn đã chín năm trời,

nàng vẫn không thể khiến hắn nói nhiều thêm mấy câu. Con người hắn thật

ghê gớm, đã quyết định không để ý tới một người, dù có ở cùng người đó

bao lâu, cũng quyết không có chút tiến triển nào. Còn may mà thân thể

hắn đủ thành thực, nếu không nàng và hắn nói không chừng đã trở thành

những người xa lạ từ lâu.

“Được rồi, vậy chúng ta thương lượng

một chút nhé!” Diệm Nương suy nghĩ hồi lâu, bây giờ có lẽ chỉ có một

cách có thể làm hắn bỏ suy nghĩ kia đi. Tuy nàng hết sức lưu luyến,

nhưng vì hắn, nàng nguyện lòng từ bỏ tất cả.

“Chỉ cần chàng

buông tha cho Phó Hân Thần và Nô Nhi.” Không đợi hắn trả lời, nàng lại

nói tiếp, trong cặp mắt quyến rũ là một nét cười không cách nào che giấu được, không ai biết nàng đã phải tốn bao nhiêu sức lực để đè nén nỗi

đau khổ trong lòng mà nói ra mấy lời tiếp theo: “Ta sẽ rời khỏi chàng.”

Vừa nghe thấy lời này, toàn thân Khanh Tuần không khỏi hơi chấn động, nhưng khi ngoảnh đầu lại, trong cặp mắt màu nâu nhạt của hắn lại thấp thoáng

một vẻ giễu cợt sâu cay: “Dựa vào nàng ư? Không xứng.” Trong lồng ngực

hắn cuộn trào lửa giận, không biết là vì nàng muốn rời đi, hay là vì

nàng cam nguyện rời đi để cứu Phó Hân Thần. Hắn không tiếp tục suy nghĩ, nhưng miệng lại thốt ra những lời làm tổn thương người khác.

“Chàng…” Diệm Nương chỉ cảm thấy cơn giận trào lên cổ họng, khiến nàng nói chẳng thành lời. Đột nhiên, nàng cất tiếng cười vang, cười đến nỗi toàn thân

run rẩy, cười đến nỗi thở dốc từng cơn.

Khanh Tuần lạnh lùng nhìn nàng, lặng lẽ chờ nàng mở miệng.

Ai ngờ Diệm Nương không nói gì thêm nữa, tiếng cười dần dừng lại. Nàng

đứng dậy đi ra ngoài cửa, mái tóc dài chưa bó lại, tung bay giữa những

bông tuyết mỏng manh.

Có một khoảnh khắc nào đó, Khanh Tuần cảm

thấy trước mắt mình không còn là một nữ nhân lẳng lơ dâm đãng nữa, mà là một ngọn lửa rực cháy giữa trời tuyết lạnh băng, còn đôi chân trần mịn

màng trắng nõn kia dường như sạch sẽ không dính chút bụi trần…

* * *

Một tiếng hú dài vang lên, Khanh Tuần lao đi vun vút giữa cánh đồng mênh

mông bát ngát, tiến gần đến ngôi nhà gỗ bên khu rừng