Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 9.5.00/10/344 lượt.

nghĩ những gì, lúc thì cau mày thở dài, lúc lại vui vẻ cười tươi, hoàn toàn khác biệt với vẻ trầm lặng tao nhã

vốn có. Buổi trưa hôm nay Nô Nhi được mời đi gặp một người, là Phó Hân

Thần ư? Nếu không tại sao lại có sự biến đổi lớn đến vậy?

“Nô Nhi!” Diệm Nương khẽ gọi, vì bị thương, bây giờ nàng thậm chí còn không thể nói lớn được nữa.

Diệp Nô Nhi tựa như không nghe thấy, vẫn trầm tư trong dòng suy nghĩ của bản thân.

Khẽ thở dài một tiếng, Diệm Nương nhắm đôi mắt lại, hít sâu một hơi, đột nhiên ho lên một trận.

Diệp Nô Nhi sợ hãi giật nảy mình, lập tức tỉnh táo trở lại, căng thẳng đi

tới trước mắt Diệm Nương, vừa vuốt lưng giúp nàng thuận khí, vừa lo lắng hỏi: “Tỷ sao rồi, có việc gì không?”

Diệm Nương dần dừng tiếng

ho lại, cảm thấy vùng ngực hơi đau, biết là mình vừa rồi dùng sức quá

độ, nhưng lại chẳng để tâm chút nào, còn khẽ mỉm cười nói: “Muội suy

nghĩ đến xuất thần, nếu ta không làm vậy, sao có thể gọi muội tỉnh lại

được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

Thấy nàng không sao,

Diệp Nô Nhi liền ngồi trở về ghế của mình, trên mặt thoáng hiện vẻ âu

sầu, nhưng đồng thời cũng không che giấu được nét hân hoan vui vẻ. Nàng

cắn chặt môi dưới, cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất: “Muội, muội sắp thành thân với Phó Hân Thần rồi. Thì ra chàng cũng ở đây.” Nàng không

hề biết Phó Hân Thần là chủ nhân của nơi này, chỉ nghĩ rằng người đó là

Diệp Hiệp, con người đối xử với nàng rất tốt và dường như có nỗi niềm gì khó nói kia.

“Cái gì?” Diệm Nương mở to đôi mắt ngẩn ngơ nhìn

Diệp Nô Nhi với vẻ hết sức khó tin. Sao mới có nửa ngày không gặp mà cô

bé này đã chuẩn bị thành thân rồi vậy? “Phó Hân Thần đã đồng ý ư?”

“Là, là chàng chủ động đề nghị.” Diệp Nô Nhi lúng túng đáp. Tuy nàng cảm

thấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn vui mừng đáp ứng, dù sao nàng cũng sẽ

không bao giờ hối hận.

“Cái gì?” Diệm Nương lại một lần nữa kinh ngạc kêu lên, tuy giọng nói đầy vẻ yếu ớt, nhưng cũng đủ để khiến Diệp

Nô Nhi cảm thấy bất an.

“Muội biết chàng vốn cũng có thích muội

một chút xíu.” Rất nhẹ nhàng, nàng nói ra điều mà bản thân lo lắng:

“Nhưng không ngờ… Dù gì người mà chàng thích nhất vẫn là Tịnh cô nương.

Muội sợ… sau khi muội và chàng thành thân, chàng sẽ vĩnh viễn không bao

giờ được vui vẻ, Tịnh cô nương cũng sẽ không vui, không biết giữa bọn họ đã xảy ra vấn đề gì rồi nữa…”

“Đồ ngốc!” Diệm Nương cau mày

trách, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào, đến tiếng mắng người cũng

nhỏ như là rên rỉ: “Nếu Phó Hân Thần không thích muội, y tuyệt đối sẽ

không lấy muội đâu, cho dù có người kề kiếm lên cổ uy hiếp cũng không

được. Loại nam nhân như bọn họ ấy… Hừ! Ngoài ra, Dương Chỉ Tịnh đã chết

được sáu năm nay rồi, muội vẫn chưa biết hả?” Cô bé ngốc này sao lại

chẳng biết gì thế này, thật uổng công đã thích Phó Hân Thần bao lâu như

vậy.

“A!” Diệp Nô Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Tịnh cô

nương chết rồi ư?” Ngoài việc thích Phó Hân Thần ra, nàng chẳng hay biết điều gì khác cả, Phó Hân Thần chưa từng nói với nàng về chuyện của

Dương Chỉ Tịnh, nàng cũng không để tâm. Nàng chỉ biết Phó Hân Thần vẫn

luôn có vẻ không vui, còn về nguyên nhân rốt cuộc tại sao, nàng chỉ

loáng thoáng đoán được là có liên quan tới Dương Chỉ Tịnh, không ngờ…

Trái tim nàng không khỏi nhói đau, sau này nàng nhất định sẽ không làm

chàng thương tâm thêm lần nữa.

“Đây là vẻ mặt gì thế hả?” Diệm

Nương căn bản chẳng có chút thiện cảm nào với Dương Chỉ Tịnh, tuy rằng

Dương Chỉ Tịnh cũng coi như từng có ơn cứu mạng với nàng, nhưng nỗi khổ

nàng phải chịu bao năm nay cũng là do nàng ta ban cho, vì thế khi nhìn

thấy trên mặt Diệp Nô Nhi lộ vẻ buồn bã, nàng liền cảm thấy rất khó

chịu.

Sự lương thiện của Nô Nhi có lúc thật khiến người ta bất lực.

“Hừ! Nàng ta chết rồi mà còn mang theo trái tim của hai người đàn ông. Bây

giờ thì tốt rồi, ít nhất cũng có một trái tim đã được giải thoát. Nô

Nhi, chúc mừng muội!” Những lời này Diệm Nương nói rất chân thành, nhưng cặp mắt lại không khỏi nhạt nhòa chua xót. Nàng chắc chẳng có cái phúc

phận ấy.

“Diệm Nương, Diệp Hiệp nói đã tìm được đại phu cho tỷ

rồi, tỷ sẽ khỏe lại rất nhanh thôi.” Để không làm Diệm Nương buồn vì

nghĩ tới Khanh Tuần, Diệp Nô Nhi chột dạ nói ra điều mà đến bản thân

mình cũng không tin tưởng cho lắm. Sau một năm dài không ngừng đi tìm

đại phu, nàng đã chẳng còn dám ôm quá nhiều hi vọng.

“Nô Nhi,

muội cũng biết nói dối rồi đấy nhé!” Diệm Nương bật cười, chút tâm tư

của cô bé này nàng làm gì không hiểu: “Muội nghĩ ta sợ chết sao?”

Nàng để cho Diệp Nô Nhi cứu, thực ra là muốn nhân đó giúp cô bé này tìm được chốn đi về mà thôi. Bây giờ tâm nguyện đã đạt thành, nàng còn có gì để

sợ?

“Tỷ… Tỷ nỡ từ bỏ Khanh Tuần ư?” Diệp Nô Nhi có chút chua

xót, sao Diệm Nương lại có thể thờ ơ trước sinh mệnh như thế được, cuộc

sống dù có vất vả, nhưng còn sống tức là còn hi vọng, không phải sao?

Vừa nghe nói tới Khanh Tuần, nụ cười phóng khoáng của Diệm Nương lập tức

lịm đi trên khuôn mặt, sau đó là một tiếng thở dài buồn bã: “Chàng là

người nói được làm được, sau này ta sẽ c


Lamborghini Huracán LP 610-4 t