
g.
Nam Cung Yến cũng không phải muốn tìm lý do giải vây cho hành vi không để ý họ hàng của Hạ Lan Ca Khuyết, dù sao đối với việc đêm đó hắn xuất hiện trong rừng trúc sau cung Thọ Ninh, nàng đến nay vẫn còn rất nghi ngờ, nhưng trải qua sự điều tra cẩn thận của nàng, bí mật biết được vị mẫu thân xuất thân từ tầng lớp dưới ở trong lòng mọi người, thật ra thì căn bản không phải thế hệ thông thường, mà là một hậu nhân của Lưu môn khí tông ngự kiếm trên giang hồ, vì yêu nên thoái ẩn giang hồ, hoàn toàn mai danh ẩn tích, vả lại sau khi phu quân mất đi, vô luận chịu hết bao nhiêu chê cười ở phu gia, cũng yên lặng coi chừng căn phòng nhỏ lưu trữ kỷ niệm của mình và phu quân, cho đến khi không bảo vệ được nữa, thì nàng không khỏi suy tư.
Điều kiện nhập môn của khí tông ngự kiếm tương đối nghiêm khắc, coi trọng tự thân tu dưỡng của người trong môn, càng thêm là môn phái giang hồ nổi tiếng chánh khí nhân nghĩa hiệp sĩ. Từ nhỏ Hạ Lan Ca Khuyết đã được một nữ tử kiên nhẫn cố chấp thâm tình nuôi dưỡng lớn lên, cũng học được tuyệt học từ mẫu thân, qua nhiều năm vẫn thủy chung thâm tàng bất lộ, còn bảo tồn di vật của mẫu thân, lại sẽ làm việc nghĩa không chùn bước dấn thân vào vũng bùn chính trị này, thật sự rất khó làm người ta tin tưởng chỉ là bởi vì ham muốn quyền lực và dã tâm của hắn, thậm chí là cả những lời trêu chọc không đau không nhột kia. . . .
"Thế nào?"
Đêm đó, Nam Cung Yến như thường ngày mang thức ăn lên bàn thì phát hiện Hạ Lan Ca Khuyết ngay cả chiếc đũa cũng chưa động, mà mi tâm đã nhíu trước hết.
Chỉ thấy Hạ Lan Ca Khuyết nheo mắt lại, mặt nghiêm túc nhìn về Nam Cung Yến. "Món hôm nay ngươi dâng lên, gia vị khẳng định nặng. Phải biết, nếu gia vị của món 『 vững như thành đồng 』 này. . . . ."
"Đừng dài dòng, ăn hay không?!" Không đợi Hạ Lan Ca Khuyết nói xong, khuôn mặt nhỏ của Nam Cung Yến đỏ lên, một thu hồi toàn bộ món ăn vào trong hộp.
Đáng chết, chẳng lẽ hắn cũng có vị giác tuyệt đối giống như người dượng "đại học vấn" của nàng?
Nhưng vấn đề là, hắn căn bản cả món ăn cũng chưa ăn, sao lại biết nàng đến kỳ kinh nguyệt rồi, còn nói thẳng ra thế!
Điều tra lai lịch người ta có cần điều tra quá thế không? Có để cho người ta sống không chứ!
"Có bánh ngọt không?" Nhìn Nam Cung Yến tức giận thu lại món ăn thu không chừa gì, Hạ Lan Ca Khuyết cũng không nhiều lời, đợi nàng muốn xoay người rời khỏi phòng khách thì mới lại nhàn nhạt hỏi.
"Không có!"
"Vậy ta cáo từ trước." Chậm rãi đứng lên, Hạ Lan Ca Khuyết cũng bắt đầu đi ra phòng khách, nhưng đi tới đi lui, lại dừng bước lại, "Đúng rồi, bữa trước ta đang nói đến vụ án ở núi Thất Mã. . . . ."
"Ngồi xuống đi!"
"Công chúa Đông Nguyệt vạn phúc, kính chúc công chúa mọi chuyện hài lòng."
"Công chúa Đông Nguyệt kim an, kính chúc công chúa một đời bình an."
"Cám ơn."
Nàngẳng lặng ngồi ở trên ghế trang trí hoa lệ trong vườn do hoàng thượng ngự tứ, nằm ở bên cạnh phủ công chúa Đông Nguyệt, bảy ngày trước vừa mới làm xong, nghe những người kia khách sáo chúc phúc trước mặt, Nam Cung Yến nhẹ cúi thấp đầu, lẩm nhẩm lời nói nhỏ nhẹ trả lời lại hết, đợi sau khi đám người kia rõ ràng chỉ giả bộ tới ứng phó rời đi hết, nàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhịn xuống ý nghĩ muốn lắc lắc cái cổ đang cứng ngắc, nói nhỏ mấy tiếng với thị nữ bên cạnh, chậm rãi đứng dậy đi tới chỗ ít người trong vườn.
Hôm nay, là sinh nhật mười chín tuổi của nàng. Theo tập tục của nước Hoa Tuất, vô luận nam nữ, lúc sinh nhật đặc biệt này đều phải ăn mừng cực kỳ thận trọng, để cầu xin năm tháng tương lai thuận lợi bình an.
Thân là người nước Hoa Tuất, tự nhiên không có đạo lý qua loa, thân là muội muội ruột của hoàng thượng, càng không có đạo lý ăn mừng nhỏ, cho nên tuy nàng rất ít xuất hiện ở trước mắt mọi người, hôm nay cũng phải mặc trang phục đẹp đẽ, ném đầu ló mặt ở trong cung này cho người ta xem xét như động vật.
"Công chúa Đông Nguyệt vạn phúc."
"Công chúa Đông Nguyệt kim an."
Mặc dù không muốn đưa tới chú ý, nhưng miệng người trong cung vốn là không quản được, vừa thấy nàng đứng dậy, mọi người bên cạnh vội vàng lần lượt lên chào hỏi, mọi người nơi xa càng thêm làm việc nghĩa không nhường ai mà nhìn chằm chằm vào nàng không ngừng bàn luận xôn xao. . . . . .
"Trước kia ta chưa từng cẩn thận nhìn qua công chúa Đông Nguyệt, cho đến lúc trước hoàng thượng tự mình đến đưa quà tặng chúc phúc cho nàng ta, nàng ta vừa ngẩng đầu ta mới phát hiện, diện mạo này thật không tầm thường!"
"Chứ sao. Ta vốn tưởng rằng nàng ta là một thôn cô nông thôn chưa từng thấy cảnh đời, nào biết nàng ta thật có phong cách hoàng gia. Tuy nói ứng đối tiến lùi vẫn vô cùng e sợ, nhưng phần nhã nhặn lịch sự khi giơ tay nhấc chân hoàn toàn không thua Cẩn quý phi."
"Đó là tự nhiên, dù sao nói thế nào nàng ta cũng là con gái một của Hoàng thái hậu năm đó xinh đẹp nhất hậu cung."
"Ta không thể không nói, sau khi quan sát Cẩn quý phi và công chúa Đông Nguyệt khoảng cách gần, công chúa Nam Thanh thật đúng là không bằng đấy."
"Nhỏ giọng chút, không thấy người của Châu xưởng đang nhìn chúng ta chằm chằm à. . .