Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Diễm Thám

Diễm Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 8.00/10/269 lượt.

Hạ Lan Ca Khuyết nói như vậy, tay vẫn không có rời đi.

"Ngươi cẩn thận, nhưng lúc ôm nữ nhân không thể đổi cách khác sao?"

Đối mặt với Hạ Lan Ca Khuyết cổ quái như vậy, Nam Cung Yến thật sự không biết mình nên nói cái gì, có thể nói gì, cuối cùng chỉ có thể ngồi ở trên đùi hắn quay lưng đi, dùng tay nhỏ bé vẫn khẽ run mặc áo đầy đủ, trong miệng lung tung khạc ra một câu ngay cả mình cũng không ngờ sẽ nói ra miệng.

"Ngươi không thích loại phương thức này?" Nghe được lời Nam Cung Yến nói, Hạ Lan Ca Khuyết trầm ngâm một lát sau đột nhiên hỏi. . . . . .

"Ngươi. . . . . . Nếu như ngươi thật không có chuyện, thì đừng ngồi ngây đàng kia, mau giúp ta tìm 『Hiên Viên Vọng』 của ta!"

Sao cũng không ngờ hắn cư nhiên nghiêm túc suy tư chuyện này như thế, hai gò má vốn đỏ tươi của Nam Cung Yến càng đỏ hơn, đỏ đến nàng chỉ có thể đưa lưng về phía hắn mà đứng lên nũng nịu.

"Ngươi?"

"Mau tìm đi!"

Nghe câu hỏi không biết có hàm nghĩa gì kia, Nam Cung Yến nhịn không được xoay người lại trừng mắt về phía hắn, sau đó phát hiện Hạ Lan Ca Khuyết đầu tóc rối bời dưới ánh trăng, nhưng cũng tuấn mỹ hấp dẫn ngoài ý muốn, đang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng như có điều suy nghĩ, rồi sau đó không nói lời nào chậm rãi đứng lên, cúi đầu bắt đầu tìm "Hiên Viên Vọng" ở xung quanh.

Chẳng biết tại sao, hắn tìm tìm, đột nhiên khóe miệng hơi nhếch, lộ ra nụ cười khẽ trẻ con, rồi lại làm cho người khác căn bản không chuyển được tầm mắt, sau đó mang theo nụ cười chậm rãi cúi người xuống, nhặt lên "Hiên Viên Vọng" thật ra thì căn bản không có rơi.

Vào giờ phút này, Nam Cung Yến căn bản không rãnh để ý "Hiên Viên Vọng" của mình làm sao rớt ở đó.

Nàng chỉ không ngừng cảm tạ trời xanh ở trong lòng ——

Trời xanh phù hộ, hoàn hảo không ai nhìn đến nụ cười này của hắn, nếu không đời này của hắn lại càng không thái bình rồi. . . . .

Trong hai tháng hành trình thăm người thân, mỗi ngày Nam Cung Yến đều đi theo Hạ Lan Ca Khuyết loay hoay bể đầu sứt trán, dưới mắt hai người đồng thời hiện đầy bóng đen, nhưng mấy vụ án tồn đọng như núi lại yên lặng kết thúc hết.

Mặc dù kinh nghiệm và quá trình của mấy ngày này, có phần không giống trong tưởng tượng, nhưng nàng tuyệt không cảm thấy uổng công một lần.

Bởi vì nàng không chỉ chân chính thấy được sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng hơn người lúc thẩm án của Hạ Lan Ca Khuyết, càng nhìn thấy thái độ nghiêm túc của hắn dù là xử lý án lớn hay án nhỏ, quan trọng nhất là, hắn khiến nàng hoàn toàn hiểu, muốn trở thành một người dò án xứng chức, thứ nên chuẩn bị, không chỉ có tinh thần gặp chuyện thì phải liệu trước có thể không có tang chứng vật chứng, càng thêm vô luận gặp phải bất kỳ trở ngại và khó khăn nào, cũng tuyệt không thể buông tha sự kiên trì theo đổi chân tướng.

"Mộng Lý Tô Hương."

"Hắn thế nào?" Đêm trăng tròn của tháng đầu tiên sau khi về cung, Nam Cung Yến vẫn ở phòng bếp làm bánh ngọt như bình thường, vừa nghe đến bốn chữ ám hiệu này, không quay đầu lại liền trực tiếp hỏi.

"Bị trúng xuân dược của yêu nữ, hiện bị bí mật mang tới vườn Đông Nguyệt, bị vải bố che mắt cũng bị dây rắn trói trong Túy đình."

"Cẩn thận nói, một chi tiết cũng không cho bỏ." Nghe nói như thế, Nam Cung Yến hơi nhíu chân mày lại.

Từ sau khi Hạ Lan Ca Khuyết hồi kinh, Nam Thanh nhìn ngoài mặt tựa như không mọi cách dây dưa với hắn như trước lúc rời kinh, nhưng biết được Nam Thanh tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Hạ Lan Ca Khuyết như thế, nên vẫn phái thám tử theo dõi kỹ Nam Thanh và Hạ Lan Ca Khuyết.

Nam Thanh thích dùng mị dược cũng không phải chuyện mới mẻ, khiến nàng cau mày không hiểu là, Hạ Lan Ca Khuyết từ trước đến giờ cẩn thận, hơn nữa lúc nào cũng tránh được Nam Thanh như biết trước, lúc này saào lại đột nhiên trúng?

Tiếp theo, trong cung này lớn như vậy, Nam Thanh cũng có vườn riêng, vì sao nàng ta nhất định bí mật dẫn hắn đến vườn Đông Nguyệt? Chỗ đó tuy không có ai canh, bình thường cũng hiếm khi có người đi qua, nhưng chung quy là địa bàn của nàng.

Chẳng lẽ Nam Thanh muốn thừa dịp Hạ Lan Ca Khuyết thần trí mơ hồ khiến hắn lầm tưởng nữ tử trước mắt là nàng mà không có lòng phòng bị? Nếu không lần này vì sao Nam Thanh phải che kín mắt của hắn, lúc trước đã dùng ánh mắt cổ quái quan sát toàn thân nàng, hỏi dùng phấn gì, son gì, hôm nay, lại chọn địa điểm này. . . .

"Vâng" Nam Cung Yến ra lệnh một tiếng, thám tử tự nhiên tỉ mỉ mị bắt đầu kể ra.

Nhìn lửa trong lò bếp, Nam Cung Yến tỉ mỉ nghe thám tử báo cáo, càng nghe, sự hồ nghi ở đáy lòng nàng càng quá mức.

Tối nay là sinh nhật hai mươi ba tuổi của Cẩn quý phi, được Nam Thanh tăng cường chủ đạo, tất cả Tần phi hậu cung, cùng với người có quan hệ với Cẩn quý phi đều nhận được thiệp mời, Hạ Lan Ca Khuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Vốn Hạ Lan Ca Khuyết giống như nàng, mượn cớ không đi, ai ngờ Nam Thanh lại dẫn người đại náo Nam thư phòng, huyên náo hoàng thượng vốn đang thương thảo công việc với đại thần khác thật phiền, trực tiếp bảo Hạ Lan Ca Khuyết đi một chuyến, sau đó cũng không cần trở lại Nam thư phòng.

Hoàng thượng mở miệng, Hạ Lan Ca Khuy