
ết dù đáy lòng không muốn, cũng không cách nào công khai kháng chỉ.
Nghe đến đó, Nam Cung Yến mặc dù sáng tỏ sơ sơ câu chuyện, nhưng nàng vẫn không hiểu, không hiểu Hạ Lan Ca Khuyết dù thật sự đi chuyến này, thì theo cá tính cẩn thận, hơn nữa căn bản không sợ đắc tội khác của hắn, làm sao có thể trúng chiêu của Nam Thanh?
Nhưng lúc nàng nghe được ly rượu "xuân" trộn lẫn mị dược trí mạng, trừ điên cuồng hoan ái với người khác thì cơ hồ không cách nào giải được, là Nam Thanh giao cho Hạ Lan Nguyệt, lại ép buộc Hạ Lan Nguyệt giao cho Hạ Lan Ca Khuyết, thì nàng trầm tư rất lâu, lâu đến cả độ lửa trên lò lố rồi, nàng cũng không có chú ý tới.
Có phải, hắn lo lắng nếu mình không uống ly rượu xuân kia, Nam Thanh chắc chắn sẽ bức bách Hạ Lan Nguyệt uống, mới có thể cắn răng uống ly rượu kia, nên thà để cho mình lâm vào khốn cảnh, cũng không nguyện người lâm vào khốn cảnh là Hạ Lan Nguyệt?
Nếu suy luận của nàng không khác sự thật lắm, như vậy, có phải nói rõ sự chăm sóc của Hạ Lan Ca Khuyết dành cho Hạ Lan Nguyệt, sợ rằng còn sâu, nặng hơn trong tưởng tượng của nàng không?
Sự chăm sóc này, thật chỉ là tình huynh muội đơn thuần?
Hắn luôn ẩn thân đi đêm lúc Hạ Lan Nguyệt được cho đòi thị tẩm, có phải bởi vì chỉ có khi đó, hắn mới có thể nhìn thấy nàng ta?
Hắn nói "Có bệnh không tiện nói ra, không động vào nữ nhân", có phải có liên quan với Hạ Lan Nguyệt không. . . .
"Chủ tử?"
Khi trong lòng lần lượt xuất hiện dấu chấm hỏi,qua lại quanh quẩn ở trong đầu xua đi không được thì thám tử sau lưng bởi vì thời gian cấp bách mà không thể không nhắc nhở một tiếng, rốt cuộc cảnh tỉnh Nam Cung Yến từ trong suy tư.
Đáng chết, bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ lung tung !
Nếu nàng không hành động nữa, thật để cho Hạ Lan Ca Khuyết bị Nam Thanh bá vương cường kéo cung (cưỡng ép), thì nàng cũng không biết rõ ngày trong cung sẽ ầm ĩ thành cái dạng gì nữa, mà Hạ Lan Ca Khuyết lại sẽ uất ức thành cái dạng gì.
Mặc dù cả Nam Cung Yến mình cũng không hiểu, vì sao nàng nghĩ đến những vấn đề kia thì trái tim sẽ có chút trầm xuống, làm như có đồ vật gì đó chặn ở ngực, khiến nàng cả hô hấp cũng không thuận lợi như bình thường, nhưng nàng vẫn lập tức quyết định, sau đó truyền xuống ba tin tức gấp. . . .
Một là hy sinh một mỹ nam cá tính vô song mà họ bồi dưỡng hồi lâu, vốn chuẩn bị đưa đi nước Khuynh Thiên nằm vùng đi dụ dỗ Nam Thanh, hai là lệnh cho thủ hạ biết thuật mê hồn, dụ dỗ đám người Châu Xưởng canh chừng ngoài vườn Đông Nguyệt đi chỗ khác hoặc ngủ say, ba là vô luận đến lúc đó vườn Đông Nguyệt xảy ra ra chuyện gì, cũng không thể nhúng tay, chỉ cần yên lặng theo dõi biến hóa.
Sau khi ra ba lệnh này, Nam Cung Yến cũng không trở về phòng chuẩn bị, đã phủ thêm áo choàng có mũ đi thẳng đến vườn Đông Nguyệt, mặc dù nàng hoàn toàn hiểu, nàng đi chuyến này, sẽ xảy ra chuyện gì. . . . . .
Gió mát khẽ mang tới không khí đầu hạ cuối mùa xuân, vườn Đông Nguyệt ở dưới ánh trăng bị mây đen nửa che mờ, có vẻ hết sức yên lặng, xinh đẹp. Hoa rụng rực rỡ vây lượn quanh Túy đình, trong đình chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ duy nhất, cùng với huân hương nhẹ nhàng quanh quẩn, nổi bật lên đình nghỉ mát đứng sững giữa hồ, ý thơ dào dạt như cảnh tiên.
Giờ phút này, bên ngoài Túy đình, bị mấy tấm lụa mỏng vàng mềm mại vây quanh, trên ghế đá trong đình cũng đặt giường mềm mại, trên nệm có một người ngồi, hai mắt hắn bị vải cột chặt, trong miệng dồn dập tiếng thở hổn hển, hai tay bị dùng dây rắn mà đao cũng chém không đứt trói vào cây cột hồi lâu, đã sớm mài ra mấy vết máu.
Từ khe hở lúc lụa mỏng ngoài đình bị gió thổi lên, Nam Cung Yến trông thấy Hạ Lan Ca Khuyết như vậy, trong lòng hơi đau, nhưng nàng vẫn tắt đi nguồn sáng duy nhất trong đình, nhẹ nhàng đi về phía hắn, đi về phía nam tử mà hôm nay quần áo cũng không giấu được phản ứng sinh lý của hắn.
Khi phát hiện ánh sáng tắt một cái, mà trong đình vốn không có một bóng người xuất hiện một tiếng bước chân nhè nhẹ thì Hạ Lan Ca Khuyết bởi vì dược hiệu và huân hương mê người mà tâm trí khốn đốn, cả khứu giác phi phàm cũng tạm thời mất đi tác dụng cắn răng gầm nhẹ một tiếng ——
"Cút!"
Đúng, cút, mặc kệ người đến là ai.
"Vậy không được, nếu ta bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, lần tới thật không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào nữa." Nam Cung Yến biến đổi giọng nói, cũng không muốn hắn nhận ra nàng.
Dù sao tối nay, nàng đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một kẻ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn từ trong miệng hắn đang thần trí mơ hồ, sinh lý mất khống chế moi ra tin tức thôi.
"Ngươi muốn làm cái gì?"
Nghe giọng nói hoàn toàn xa lạ đó, Hạ Lan Ca Khuyết bắt đầu lo lắng, đôi tay sau lưng vẫn không hề từ bỏ muốn cho mình khôi phục tự do, vì thoát khỏi sợi dây rắn càng giãy giụa thì càng thắt chặt, cơ hồ dùng hết toàn lực.
"Dĩ nhiên là làm công việc mà diễm thám như ta am hiểu nhất, hấp dẫn ngươi, lợi dụng ngươi, hủy diệt ngươi." Dùng đầu ngón tay vẽ qua gương mặt cứng ngắc lại căng thẳng của Hạ Lan Ca Khuyết, Nam Cung Yến dùng giọng nói ngọt ngấy không thể ngọt hơn nhẹ nhàng hà hơi nói bê