XtGem Forum catalog
Diễm Tình Tam Quốc

Diễm Tình Tam Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322061

Bình chọn: 9.5.00/10/206 lượt.

ặt lộ vẻ nghi ngờ.

Diễm Quan Nhân nhăn mày, khẳng định nghi hoặc này.

“Làm sao có thể……” Thân là nguyên lão duy nhất của Ngự Hoa cung hiện nay, Thược Di có chút ngoài ý muốn

“Trước khi Mỗ Mỗ qua đời từng nói với ta việc này”, nhẹ giọng trả

lời, Diễm Quan Nhân cũng không muốn nói nhiều, chỉ quay sang Quản Tam

Quốc hỏi “ Hoắc đại phu muốn Ngự Hoa cung làm việc gì cho hắn?”

Quản Tam Quốc nghe vậy, xác định nàng có biết nội tình bên trong, bởi vì hắn cũng không có đề cập tới việc Hoắc gia hành nghề y, càng chưa

nói tới Hoắc thúc thúc mặc dù ẩn cư trong chùa nhưng trong gia tộc của

Hoắc gia cũng là một cao thủ về y thuật.

“Cung chủ hiểu lầm .” Quản Tam Quốc không dám nhìn thẳng giai nhân,

đỏ mặt giải thích nói:“Hoắc thúc muốn ta đi chuyến này không có yêu cầu

đặc biệt gì, hắn chỉ muốn trả Phồn Hoa lệnh về cho chủ cũ,để tránh vật

ấy xuất hiện lại gây họa nên muốn mời nhân tài của quý giáo đi thu hồi”

“Thực vậy?”, Thược Di sửng sốt, lệnh bài kia có thể hiệu lệnh toàn

giáo chúng của Ngự Hoa cung chấp hành nhiệm vụ, là một bảo vật nha.

“Đúng vậy”, Quản Tam Quốc khẳng định.

Diễm Quan Nhân nghe vậy, cũng không nói gì, thân hình xinh đẹp duyên

dáng trong bộ bạch y trắng như tuyết loáng lên một cái đã bay ra ngoài

“Cung chủ?” Thược Di phản ứng không kịp.

“Hắn vừa mới lấy lại được cái mạng, để cho hắn nghỉ ngơi đi”, Diễm Quan Nhân cũng không quay lại, chỉ lạnh lùng nói.

Thược Di nhìn Quản Tam Quốc liếc mắt một cái, không biết làm sao chạy nhanh hướng hắn vén áo thi lễ, nói câu:“Không quấy rầy, thỉnh tiểu công tử nghỉ ngơi nhiều.” Rồi sau đó vội vàng đuổi theo cung chủ.

Khi nàng các nàng vừa rời đi, Quản Tam Quốc vừa mới phục hồi tinh thần được một chút đã lại suy sụp.

Xa xa còn nghe thấy……

“Cung chủ, như thế nào liền như vậy đi rồi? còn Phồn Hoa lệnh……”

“Ta đã biết.”

Nói đi là đi, đối mặt với vấn đề nghi vấn mà vẫn bình tĩnh, trầm ổn,

còn phát hiện thể lực hắn không thể chống đỡ thêm nữa…Hết thảy đều làm

cho Quản Tam Quốc mê đắm đến thất điên bát đảo.

Hắn quả thật là mệt mỏi, dù sao cũng vừa dạo một vòng Quỷ Môn quan

trở về, hiện tại chỉ nói chuyện một lát cũng làm hao hết khí lực của

hắn.

Tiên nữ…… Hắn trong cảm nhận tiên nữ……

Mang theo nụ cười ngọt ngào, mỹ mãn, Quản Tam Quốc rất nhanh lại rơi vào mê man.

Phồn Hoa lệnh lại xuất hiện trên giang hồ, Diễm Quan Nhân quả thật cũng không kinh ngạc lắm.

Cung chủ tiền nhiệm, cũng là Mỗ Mỗ có ân trọng như núi với nàng trước khi qua đời đã nói nhiều chuyện cần chú ý, trong đó bao hàm cả chuyện

này.

Quên đi, dù sao cũng là chuyện của nhiều năm trước, Mỗ Mỗ cũng chỉ

nói sơ sơ, đại để là khi nàng gặp nàng tình cờ gặp được danh y của Hoắc

gia, không biết thân phận nàng đã cứu nàng một mạng. Ngự Hoa cung có ơn

sẽ trả, có thù tất báo, cho nên đã tặng Phồn Hoa lệnh.

Sự tình nói nghe đơn giản nhưng Diễm Quan Nhân biết có gì đó không thích hợp.

Có thể nói là lão nhân gia dấu không được sự hoài niệm, cũng có thể

nói do sự thương cảm khó nén đã để lộ chút manh mối, hơn nữa lão nhân

gia còn nói khi lệnh bài kia thực sự xuất hiện, hi vọng nàng có thể đi

nhìn xem Hoắc đại phu có khỏe không…Rất khả nghi.

Còn đang hoài nghi, vị Hoắc đại nhân có được Phồn Hoa lệnh thực sự

xuất hiện cũn không có yêu cầu gì quá đáng mà chỉ hi vọng Ngự Hoa cung

phái người đi thu hồi lệnh bài, bởi vậy càng khẳng định ở giữa nhất định còn có chuyện gì đó.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Diễm Quan Nhân không biết có nên điều tra ẩn tình này hay không, tuy

nhiên việc thu hồi Phồn Hoa lệnh thì vẫn phải làm, mà như vậy thì phải

chọn người thực hiện…

Quan Nhân đi đi vào vết xe đổ của Mỗ Mỗ.

Tổ tông có quy củ của tổ tông, nhưng quy củ là do người định ra, có thể lập nên thì cũng có thể phá bỏ.

Ngươi hiện tại là cung chủ, đừng đi quá giới hạn.

Thế giới bên ngoài rất lớn nha…Quan Nhân.

Diễm Quan Nhân vốn rất buồn ngủ đột nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên, cũng tỉnh táo quay đầu nhìn hướng hồ phía xa xa.

Ước chừng cách hồ khoảng mười lăm trượng có một khối đá lớn dùng để

tạo cảnh, sau đá ẩn dấu ba người cũng là tính cách huýnh dị ba nữ tử,

nhưng thật ra lúc này đang đối với mao bảo tề mi lộng nhãn kiêm khoa tay múa chân, liền chờ mong nó đừng quấy nhiễu sự trầm tư của cung chủ đại

nhân.

Hồ nằm ở trung tâm của cốc, vị trí rất đẹp, giữa hồ còn có một tòa

lương đình, bên ngoài cũng không có đường, cứ vậy mà tồn tại độc lập

giữa hồ, mỗi khi gió thổi lại làm cho những cánh hoa muôn màu bay tán

loạn.

Tiểu đình có phong cảnh thanh u này là nơi Diễm Quan Nhân hay đến

nhất, giống như lúc này, nàng đang thoải mái dựa vào gối mềm, nhắm mắt

tựa như dưỡng thần nhưng cũng chỉ là bộ dáng mà thôi.

Chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi “ chuyện gì?”

Dù không lớn tiếng nhưng thanh âm trong trẻo, lạnh lùng theo nội lực

truyền ra cũng làm người nghe kinh sợ, làm thân hình ba người vừa đến

cứng đờ.

Ba người đều tâm hoảng ý loạn, ai cũng muốn trốn tránh, người này đùn đẩy người kia, không muốn đối mặt với cung chủ đại nhân, mãi cho đến ki Diễm Quan