
sẽ làm mình mất hai chân như thế
nào, tò mò mở mắt ra một chút, nhưng lại thấy trên tay anh không có gì
cả.
Cô cho rằng anh chẳng qua là hù dọa mình thôi, đột nhiên một
chân bị nâng lên, cổ chân bị nặng nề đè xuống một cái, sau đó một cơn
đau đến xương tủy truyền đến tim. Cái này cũng chưa tính, chân còn lại
cũng phải chịu tội như vậy, chỉ nghe “rắc” một tiếng, trước mắt cô tối
sầm, bất tỉnh.
__ truyện được edit độc quyền tại
Một tia sét xẹt qua bầu trời, âm thanh sét đánh phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.
Trong rừng, một cô gái áo trắng với đôi chân chảy đầy máu tươi, tóc đen xõa
ra, đang khó khăn bò lết. Sau lưng cô lóe ánh sáng nhạt, loáng thoáng
còn có tiếng chó săn truyền đến.
Cô tiếp tục bò trên cỏ, sợ bị người đuổi theo. Chỉ tiếc chưa bò được mấy bước, một bóng đen cao lớn đã phủ lên người cô.
Cô nhìn đôi giầy da bóng loáng trước mắt, sau đó là quần tây đen, sau đó nữa là áo sơ mi trắng.
Nếu như một người có thể thể hiện hương vị đàn ông qua áo sơ mi trắng và quần âu đen, thì người đàn ông đó nhất định rất ưu tú.
Đúng vậy, người đàn ông trước mắt này vô cùng ưu tú, bề ngoài tuấn mỹ bất
phàm, vóc người tuyệt mỹ, nhưng đó chỉ là lớp da khoác ngoài mà thôi,
bên trong cất giấu một tâm tư vô cùng u tối.
“Muốn chạy trốn sao, không có cửa đâu.” Người đàn ông áo sơ mi trắng, quần âu đen ngồi xổm xuống, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.
Cô gái áo trắng lúc này mới phát hiện trong tay anh ta còn cầm một roi da rất dài.
Sau tiếng sấm, cơn mưa trút xuống, roi da kia cũng vung lên, đánh vào trên thân thể mềm mại.
_
Người Thước Tiểu Khả không muốn nhìn thấy nhất chính là anh, cũng sợ nhìn
thấy anh, nhưng cứ cố tình là anh đi vào. Thân thể cô không nhịn được
lui về phía sau, nhưng sau lưng là gối đầu, không lui được nữa, không
thể làm gì hơn là nhìn Lăng Thiên cầu xin giúp đỡ.
Lúc làm phẫu
thuật Lăng Thiên đã nhìn thấy Lãnh Ngạo rồi, làm thân nhân và người giám hộ ký tên trên đơn đồng ý phẫu thuật. Nhưng ánh mắt của tiểu cô nương
nhìn anh ta có chút khác thường, không giống như nhìn thấy người thân.
Quan hệ của bọn họ rốt cuộc là thế nào?
“Bác sĩ, một tháng sau vị hôn thê của tôi có thể đi lại được không?” Đang
lúc anh suy nghĩ quan hệ của bọn họ là thế nào thì đột nhiên Lãnh Ngạo
mở miệng nói, ba chữ “vị hôn thê” kia làm anh giật mình.
Tiểu cô nương này cùng lắm cũng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, thế mà lại có vị hôn phu lớn hơn nhiều tuổi như vậy rồi?
“Chỉ cần Thước tiểu thư phối hợp trị liệu, một tháng sau nhất định có thể đi lại được bình thường.” Lăng Thiên nhìn Lãnh Ngạo đang từ từ đến gần,
nhìn vẻ mặt đầy sát khí của anh, nhất định anh ta là một nhân vật lớn
không dễ chọc.
Anh từ nhỏ đã không ở nước A, một tháng trước mới đến đây nhậm chức ở bệnh viện này, đương nhiên không biết Lãnh Ngạo là ai.
“Vậy làm phiền bác sĩ.” Lãnh Ngạo bước tới đầu giường, gật đầu với anh một cái.
“Không khách khí.” Lăng Thiên đáp lại, “Tôi đi kiểm tra những phòng bệnh khác, mọi người cứ từ từ trò chuyện.”
Lúc anh xoay người định rời khỏi phòng, còn chưa kịp mở cửa đã nghe giọng
nói như tiếng chuông bạc truyền tới: “Bác sĩ, chờ một chút!”
Anh xoay người lại: “Chuyện gì?”
“Cám ơn anh lúc nãy đã dặn dò tôi, tôi nhất định sẽ không ăn uống linh
tinh.” Chẳng biết tại sao, Thước Tiểu Khả không muốn anh rời đi, nếu anh rời đi thì phòng bệnh chỉ còn lại cô và Lãnh Ngạo. Lãnh Ngạo trước mặt
là một người, sau lưng lại là một người khác. Cô sợ anh, sợ đến tận đáy
lòng.
Lăng Thiên không nói lời nào, cười nhạt xoay người mở cửa rời đi.
Ngoài hành lang, đám hộ vệ áo đen vẫn đứng đó như cũ, thấy anh ra ngoài thì
mấy chục ánh mắt tập trung trên người anh, trong khoảng thời gian ngắn
khiến anh có cảm giác mình là tội phạm làm chuyện xấu, vô cùng không
thoải mái.
Nơi này là bệnh viện có được không, những người này vừa vào làm sao lại biến thành xã hội đen rồi? diễn đàn lê quý đôn
Cảm giác ban đầu của Lăng Thiên cũng không sai, Lãnh Ngạo là vương giả
trong giới hắc đạo, không chỉ ở nước A mà thậm chí ở những quốc gia khác anh đều là một nhân vật đứng đầu, tuyệt đối không thể trêu vào. Sau khi Lăng Thiên rời đi, phòng bệnh lớn như thế chỉ còn lại Lãnh Ngạo và Thước Tiểu Khả, không khí rất áp lực.
Chuyện đầu tiên Lãnh Ngạo làm là kéo màn cửa sổ xuống, phòng bệnh nhất thời tối âm u, đúng như tính cách của anh.
Thước Tiểu Khả không chịu nổi loại bóng tối này nhất, đặc biệt là lúc ở một
mình với anh, nhưng lại không muốn chọc giận anh nên cũng không nói lời
nào, mặc anh kéo rèm.
Xoay người thấy trên bàn có cái ly không,
Lãnh Ngạo lại rót nước, động tác giống hệt Lăng Thiên vừa rồi, chẳng qua là hai cảnh tượng không giống nhau.
Thấy một ly nước đầy đưa tới trước mặt mình, Thước Tiểu Khả vừa uống lúc này đâu thể uống thêm được
nữa, lại không thể trực tiếp từ chối, chỉ có thể giả vờ nhận lấy, uống
một hớp nhỏ.
Lãnh Ngạo không biểu tình nhận lại cái ly trong tay
cô, thấy nước chưa uống hết thì tức giận nói: “Muốn anh tự mình giúp em
uống sao?” Nói xong nâng ly lên uống một hớp nước lớn, lúc Thước Ti