
ưởng đội vệ
sĩ phụ trách an toàn của Thước tiểu thư đang đứng bên ngoài.
Thước Tiểu Khả bị đánh thức thì tức giận nói: “Không nhìn thấy tôi đang ngủ trưa sao?”
“Thật xin lỗi, tiểu thư!” Vệ sĩ được huấn luyện vẫn đứng thẳng lưng bất động, “Là thiếu chủ nói muốn gặp tiểu thư.”
Tiểu Trịnh hiểu ý anh ta nói, lập tức hèn mọn ôm laptop trong thư phòng ra.
“Tiểu thư, của cô đây.”
Thước Tiểu Khả rất không tình nguyện nhận lấy, mở ra, lúc chờ máy khởi động
thì quét mắt nhìn hai người không thức thời này, “Tôi với thiếu chủ nói
chuyện, chẳng lẽ các người muốn đứng đây nghe sao?”
Đội trưởng hộ vệ gật đầu một cái tránh ra, Tiểu Trịnh híp mắt nói: “Tôi đi ngay, đi ngay đây!”
__
Không đến hai mươi giây màn ảnh đã xuất hiện khuôn mặt ngàn năm không đổi của Lãnh Ngạo.
Thước Tiểu Khả đeo tai nghe lên nhìn anh, rõ ràng là dáng dấp xinh đẹp yêu
nghiệt như thế nhưng lại là người không bình thường, thật đáng tiếc.
“Khả nhi!” Lãnh Ngạo gọi tên cô, khuôn mặt lạnh băng có chút biến hóa, “Hôm nay đã làm gì?”
“Ra vườn hoa hóng mát, sau đó dùng cơm trưa, vừa muốn ngủ đã bị anh đánh
thức.” Thước Tiểu Khả cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm mà nói
những lời này.
“Nói vậy là tôi đánh thức em.” Khuôn mặt của Lãnh
Ngạo trong màn hình càng thêm góc cạnh, thoáng nghiêng người, sườn mặt
hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ.
Tiểu Khả bị khí thế mạnh mẽ của anh dọa sợ, không dám trả lời, chỉ gật đầu một cái.
“Em không phải là trò chuyện với tên bác sĩ kia rất vui vẻ sao, sao bây giờ lại không muốn nói chuyện với tôi rồi?” Lãnh Ngạo thuận tay đốt xì gà,
ngồi xuống từ từ rút ra.
Thước Tiểu Khả ngẩn ra, làm sao anh biết? Chẳng lẽ là Lãnh Bà nói?
Không thể nào, Lãnh Bà không phải người như vậy, nhất định là hộ lý Tiểu Trịnh kia, đồ tiểu nhân thích nghe lén ngoài cửa đó.
“Tụi em chẳng qua chỉ nói chuyện bệnh tình mà thôi.” Cô chột dạ cúi đầu, giọng nói rõ ràng yếu đi không ít.
“Phải không?” Giọng điệu không tin tưởng.
“Anh đánh thức em chỉ để hỏi những vấn đề nhàm chán này thôi sao?” Thước
Tiểu Khả nhìn đôi chân quấn băng của mình, đó còn không phải là kiệt tác của anh sao? Anh ta ngoại trừ dễ dàng thương tổn mình lại còn hạn chế
mọi thứ của mình, vừa nghĩ tới đã tức sôi máu.
“Mới nằm viện một ngày, lá gan đã lớn ra không ít.” Lãnh Ngạo đặt xì gà xuống, nhả ra một vòng khói.
“Ngạo, thật xin lỗi, là vì em ngủ không ngon nên tâm tình không tốt, nói
chuyện không nên nói.” Biết mình nói sai, Thước Tiểu Khả mềm nhũn ra.
“Quên đi, lần này tôi tạm tha cho em, hi vọng không có lần sau.” Dập xì gà,
Lãnh Ngạo nhìn thẳng cô từ màn hình, “Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Tín hiệu bị ngắt, Thước Tiểu Khả vẫn nhìn màn hình như cũ, suy nghĩ lời anh nói, nào có tâm tình ngủ nữa. Lúc Thước Tiểu Khả và Lãnh Ngạo ngắt video, một bóng dáng lặng lẽ từ trong phòng đi ra.
Xung quanh là biển rộng trắng xóa, sóng biển cuồn cuộn vỗ vào đá ngầm làm
dâng lên tầng tầng bọt sóng. Anh đứng lên chỗ đá ngầm cao nhất, từ trên
cao nhìn xuống biển rộng bao la.
Tiếng sóng vỗ rì rào, tâm trí
anh đang ở chỗ Thước Tiểu Khả, cô bé đó là người anh nhìn lớn lên nhưng
vẫn không thể làm anh an tâm.
Anh muốn mau mau kết thúc công việc để đến bệnh viện chăm sóc cô.
“Thiếu chủ, khu mỏ bên kia đã khai công, có cần tới xem một chút hay không?”
Lãnh Hổ đứng sau lưng anh, âm thanh không cao không thấp.
Lãnh Ngạo không quay đầu lại, phất tay nói: “Đi xem một chút.”
__
Nơi này là một hòn đảo ở sâu ngoài biển của nước A, lúc Lãnh Ngạo mua hòn
đảo này căn bản cũng không biết ở đây có kho báu, cho đến khi nhân viên
thăm dò nói với anh dãy núi Kimberley là mỏ kim cương nguyên sinh.
Lúc ấy gương mặt lạnh băng của Lãnh Ngạo có chút dao động hỏi: “Nếu khai thác kim cương thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?”
Nhân viên quay lại trả lời: “Tám mươi phần trăm.”
Cứ như vậy, Lãnh Ngạo gõ gõ ngón tay, quyết định khai thác kim cương.
Anh và Lãnh Hổ đứng một trước một sau, nhìn công nhân cách đó không xa đang bận túi bụi.
Đại đa số mỏ nguyên sinh đều là phải khai thác lộ thiên. Đây là một công
việc cực kỳ vất vả, phải khoan trên đá cứng, đặt thuốc nổ, lấy nham
thạch đã vỡ ra, đảo xung quanh nham thạch hai bên trái phải xuống mười
hai mét rồi từ từ tiến xuống sâu hơn, lấy độ dốc từ ba mươi đến bốn mươi độ khoan xuống. Để đảm bảo khai thác ngoài trời có thể có hiệu quả và
an toàn thì lúc thao tác không nên đào quá sâu, sau đó chuyển sang khai
thác dưới lòng đất. (OMG bạn Nhi chém tơi bời cái đoạn này, thông cảm
thông cảm T o T)
Cho nên lúc bắt đầu khai thác đều hết sức khó khăn, cả quá trình khai thác cũng là một công trình có thanh thế lớn.
Phần lớn công nhân đều đang khoan trên đá cứng, chỉ có vài người quản lý phụ trách đang đứng bên cạnh chỉ đạo.
“Lãnh Hổ, những người này có thể tin được không?” Từ trước đến nay Lãnh Ngạo
luôn làm việc cẩn thận, đặc biệt là hành động khai thác lần này, liên
quan đến kim cương quý báu nhất thế giới, ngoại trừ đảm bảo thi công
thuận lợi còn phải đảm bảo kim cương khai thác xong không bị trộm đi. Mà anh thì không biết gì về kim cươn