
cổ quý báu cũng nát vụn, mà người mới đập phá
chính là chủ nhân của bọn chúng – Lãnh Ngạo.
Lúc này Lãnh Ngạo biết được Hoắc Yêu muốn hủy bỏ việc giao dịch ngày
mai, anh lập tức như một con sư tử nổi điên, trong thư phòng những thứ
có thể đập bể đều bị quăng hết xuống đất. Lúc không còn thứ gì để ném
thì anh bắt đầu xé sách, những cuốn sách bị xé nát vụn, rơi đầy đất như
hoa tuyết.
Anh vừa vào thư phòng chưa được nửa giờ mà thư phòng đã lộn xộn kinh
khủng, mấy cái máy tính, sách bị xé nát vương vãi, mà anh thì ngồi hẳn
lên đất chôn mình giữa những thứ đó, sắc mặt ngoài sự tức giận còn có
một loại đau lòng khó nói nên lời.
Khả Nhi đã rời khỏi anh tròn mười hay ngày, mười hai ngày này, anh sống
một ngày bằng một năm, rất khó khăn mới đợi được đến ngày giao dịch mà
lại bị hủy
Bỏ. Mà mới ngày hôm qua anh mới biết được Hoắc Yêu thật sự chưa chết,
trong hồ lô của tên lão yêu này rốt cuộc bán thuốc gì? Hắn ta muốn xử lý Khả Nhi như thế nào?
Nhớ đến cô gái chỉ riêng anh có thể chạm, mấy ngày nay lại ở cùng đối thủ “đã chết” của anh, tâm anh bắt đầu bất an không yên.
Không biết ngồi bao lâu, Lãnh Ngạo từ từ đứng lên, mò mẫm trên mặt bàn,
dùng rất nhiều sức lực mới có thể lấy được di động trên đó.
Nhấn số, sau khi điện thoại thông, anh nói: “Đỗ Uy Lợi, đến thư phòng của tôi.”
Mấy phút sau, Đỗ Uy Lợi đúng hẹn mà đến.
Cửa thư phòng không khóa, anh đẩy nhẹ thì thấy Lãnh Ngạo sa sút chán nản ngồi trên ghế dựa trước bàn sách, tóc rối bù, vẻ mặt không còn sức
sống.
“Lãnh tiên sinh.” Đỗ Uy Lợi mới nói được ba chữ, Lãnh Ngạo đã không kiên nhẫn nói: “Bớt nói nhảm đi, vào đây!”
Anh lập tức đóng cửa bước vào, vừa nhấc chân đã đụng phải máy tĩnh hoặc sách trên sàn nên phải đi cẩn thận từng bước.
Vừa đưng lại , tiếng nói khàn khàn vang lên: “Rắn không muốn ra khỏi
hang, anh nói xem bây giờ anh muốn lấy công chuộc tội thế nào?”
“Rắn không muốn ra khỏi hang, thì chúng ta phải chủ động đi tìm con rắn
đó.” Những lời này của Đỗ Uy Lợi cũng không thật lòng, thế giới lớn như
vậy, anh có khả năng gì mà tìm được một tiểu cô nương mười sáu tuổi chứ.
Lãnh Ngạo cười to: “Lão yêu là con rắn giảo hoạt nhất, đến hôm qua tôi
mới biết ‘lão yêu’ đấu với tôi nhiều năm như vậy là giả, mà ‘lão yêu’
thật sự lại chưa từng gặp mặt, tôi tự hỏi anh làm sao tìm được con rắn
đó đây?”
Đã hỏi đến điểm mấu chốt rồi, Đỗ Uy Lợi bị hỏi khó, anh ta chỉ là một
người khai thác mỏ, nếu nói đào đá, giám định bảo thạch thì anh là
chuyên gia, nhưng ở phương diện tìm người này anh thật sự không rành.
“Đỗ tiên sinh!” Lãnh Ngạo đứng thẳng người, ánh mắt ngoan độc quét qua
anh ta, “Thế nào, không nói được? Sự ngạo mạn lúc trước của anh đi đâu
hết rồi?”
“Lãnh tiên sinh.” Khí thế của Đỗ Uy Lợi vẫn yếu hơn Lãnh Ngạo, “Vốn theo kế hoạch là một bên giao kim cương, một bên giao người, mà tôi cũng
không ngờ giao dịch lại bị hủy bỏ như vậy, nếu anh nói tôi đi tìm Thước
tiểu thư, tôi cũng không thể nói gì hơn, nhưng lúc trước anh đã cho tôi
kỳ hạn nửa năm rồi, hiện tại chỉ mới mười hai ngày mà thôi..”
“Tôi đương nhiên không quên tôi đã cho anh kỳ hạn nửa năm, nhưng tôi
phải tàn nhẫn nói trước, nếu nửa năm sau anh không thể tìm được khả Nhi
về, thì cái mạng nhỏ này của anh sẽ bị tôi lấy bất cứ lúc nào.”
“Tôi sẽ làm hết sức, đương nhiên còn cần lượng lực lớn mạnh của Lãnh
tiên sinh nữa.” Đỗ Uy Lợi hiểu rõ năng lực của mình, chỉ dựa vào một
mình mình thì căn bản không thể tìm thấy người được.
“Nhân thủ tôi đương nhiên sẽ đưa cho anh.” Lãnh Ngạo cười ta ác: “Tôi
cũng sẽ phái thủ hạ đi tìm, nếu tôi tìm được trước anh thì cái mạng nhỏ
của anh tôi vẫn sẽ lấy, hiểu chưa?”
Đỗ Uy Lợi nghe vậy, nhíu mày, tâm lại càng thấp thỏm hơn.
Vua hắc đạo trong truyền thuyết quả nhiên không dễ chọc, anh có hơi hối
hận lúc trước đã đồng ý hợp tác, nếu không phải do thù lao cao khiến anh đáp ứng sẽ khai thác kim cương giúp anh ta, thì không đến mức rơi vào
tình hình tiến thoái lưỡng nan như thế này. Cha anh đã từng khuyên,
những nhân vật đứng đầu hắc đạo không dễ chọc, khai thác mỏ vẫn nên làm
ăn nghiêm chỉnh đàng hoàng, nhưng anh lại không chịu nghe lời, kết quả
phiền toái thật sự kéo đến rồi.
Lúc hai người đan foong đang đối mắt, thì bên kia Thước Tiểu Khả mang theo vết thương suốt đêm rời khỏi nhà của Hoắc Yêu.
Nơi ở mới vẫn là ở Brunei, chủ nhân nơi đó là một người phụ nữ hơn bốn
mươi tuổi, tên là Ngô Sương, là người hiền lành hòa ái. Chồng bà đã chết trận hai năm trước, dưới gối không có con cái, vừa lúc muốn nhận nuôi
một cô con gái nhu thuận đáng yêu, theo ý Hoắc Yên thì người phụ nữ này
chính là mẹ cô ở Brunei.
Cứ như vậy, dưới sự an bài tỉ mỉ của Hoắc Yêu, Thước Tiểu Khả đã có nhà ở Brunei, cô lấy thân phận cô nhi được Ngô Sương thu dưỡng. Trong một
thời gian ngắn có nhà mới, thân phận mới hoàn toàn, lại còn liên hệ được với một trường trung học, đợi khi vết thương cô tốt lên là có thể đi
học trung học.
Ngô Khả, đây là tên mới của cô, cô rất thích nó, cô cũng mong chờ vết
thương của mình nhanh khỏi lên, sau đó có thể vác cặp đi họ