Polly po-cket
Điên Cuồng Độc Chiếm

Điên Cuồng Độc Chiếm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322980

Bình chọn: 9.5.00/10/298 lượt.

một đại ca hắc đạo

chính cống nữa, tuy thế lực không lớn mạnh như Lãnh Ngạo nhưng cũng là

một nhân vật lớn giàu có. Cô có được cuộc sống gia đình tự do như hôm

nay cũng phải cảm tạ anh. Lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng cô cũng đến gần tòa nhà đã từng nhốt mình hơn mười ngày kia nhìn nó từ xa, nhưng nơi đó

không có động tĩnh gì nữa, thì ra người ở đó đã sớm đi rồi, chỉ còn lại

một căn nhà trống. Có lẽ lão yêu đã rời khỏi Brunei, sự nghiệp của anh

ta không đặt ở đây, đương nhiên không cần phải ở lâu dài, cô lại càng

không thể hi vọng có một ngày hai người sẽ gặp lại nhau, cho dù có gặp

được thì cũng chỉ như hai người không quen biết mà thôi.

Lúc cô cho rằng mọi sóng gió đều đã qua, rốt cục cũng đã có được một

cuộc sống ổn định, thì bên kia Đỗ Uy Lợi đang dẫn theo một đám người đi

đến Brunei, chỉ cần anh ta xác nhận được cô đang ở đây thì Lãnh Ngạo sẽ

lập tức dùng máy bay tư nhân đuổi đến đây bằng tốc độ nhanh nhất.

Vì sao Đỗ Uy Lợi lại mang người đến Brunei, anh ta cũng là do sốt ruột.

Bốn tháng nay anh ta bày thiên la địa võng ở nước A và các nước lớn khác nhưng vẫn không có tin tức gì của Thước Tiểu Khả, còn tên “lão yêu” kia lại như bốc hơi khỏi thế gian vậy, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Lãnh

Ngạo. Anh tựa như diều bị đứt dây, một chút manh mối cũng không có. Kỳ

hạn nửa năm chỉ còn lại một tháng, vì bên Lãnh Ngạo cũng không tìm được

Thước tiểu thư, nên cái mạng nhỏ của anh mới tạm thời giữ được. Nhưng kỳ hạn nửa năm vừa đến Lãnh Ngạo sẽ lập tức tìm anh, mạng này cũng mất.

Tuy anh luôn cuồng vọng tự đại, nguy hiểm trước mắt vẫn thấy chết không

sờn, nhưng đến lúc thật sự phải mất mạng thì anh vẫn sẽ sợ hãi. Không có đầu mối, anh phải đọc lại tư liệu của Hoắc Yêu, đột nhiên nghĩ đến một

vấn đề, nếu “lão yêu” đã có thể mạo danh Hoắc Anh, thì giữa hai người

nhất định có mối liên hệ nào đó, nhìn lại nơi hắn ta sinh sống lúc

trước, đầu óc anh có chút thông suốt, vì vậy anh quyết định đến Brunei

truy tìm. Kỳ hạn nửa năm đã đến gần, lúc này anh chỉ có thể làm một trận sinh tử sau cùng thôi.

Vì thế, trong vòng vài ngày, trên các kênh tin tức ở Brunei đã xuất hiện hình ảnh của Thước Tiểu Khả và thông báo tìm người. Nhưng người ở đây

lại không thích lo chuyện bao đồng, phương pháp thông báo tìm người cũng không có hiệu quả mấy.

Đỗ Uy Lợi vẫn chưa hết hi vọng, anh để các thủ hạ của Lãnh Ngạo cầm ảnh

Thước Tiểu Khả xuống phố hỏi thăm người đi đường, may mà đất nước này

cũng không lớn, Lãnh Ngạo lại đưa cho anh rất nhiều người, phân bố đến

từng thành phố cũng không quá vất vả.

Anh mỗi ngày đều đếm ngược đến kỳ hạn nửa năm, mười ngày, chín ngày, tám ngày, bảy ngày,… Ngay lúc anh nản lòng thoái chí thì một thủ hạ báo cáo lên, một ông chủ quán ăn khi nhìn thấy ảnh chụp của Thước tiểu thư thì

có sắc mặt lạ thường, sau khi do dự lại nói là không biết Thước tiểu

thư.

Kỳ hạn chỉ còn sáu ngày, anh có được tin lập tức tự mình đến tìm ông chủ nhà hàng, anh đã suy nghĩ rất nhiều phương pháp, bất kể là thưởng tiền

hay là uy hiếp cũng phải dùng hết thủ đoạn để bức ông chủ này nói thật.

Không khó khăn phức tạp của anh nghĩ, ông chủ nhà hàng này rất tham

tiền, vừa thấy một cặp da đô la trong tay anh, ánh mắt của ông ta đã

sáng lập lòe, hai tròng mắt thiếu chút nữa rớt luôn ra ngoài.

“Tôi có biết cô gái này, cô ấy đang học ở một trường trung học, nhưng

không phải tên Thước Tiểu Khả mà tên là Ngô Khả, còn có một người bạn

trai là bác sĩ tên Lăng Thiên. Bọn họ quen nhau được bốn tháng, tình cảm rất tốt, mỗi tuần đều đến chỗ tôi ăn cơm một hai lần.” Ông chủ nghĩ

nghĩ rồi nói: “Chút nữa bọn họ sẽ tới, mấy người coi như vừa lúc gặp

được, nhưng ngàn vạn lần đừng nói là tôi mật báo đó.”

“Rất cám ơn ông, toàn bộ số tiền này là của ông.” Đỗ Uy Lợi đột nhiên có loại cảm giác “đi mòn gót sắt chẳng tìm được, lúc tìm được thì chẳng

mất bao nhiêu công”*. Anh ta đã tìm Thước tiểu thư hơn bốn tháng nay,

không ngờ lại tìm được cô ở nơi “sơn cùng thủy tận” này. (*sơn cùng thủy tận: xa xôi hẻo lánh)

(*) Nguyên văn là câu thành ngữ “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu”, ý nghĩa thì đã dịch ở trên.

Ông chủ nhà hàng cười hì hì lộ ra răng vàng đầy miệng, ôm va li tiền, trong lòng vui mừng đến nở hoa.

__

Theo lời gợi ý của ông chủ nhà hàng, Đỗ Uy Lợi và mấy người đàn ông mặc

Âu phục đen đi tới ngôi trường mà Thước Tiểu Khả đang theo học. Bây giờ

đang là giờ học, anh ta để một người đến phòng trực ban hỏi có học sinh

tên là Ngô Khả này hay không, sau khi có được câu trả lời khẳng định,

anh lập tức gọi điện cho Lãnh Ngạo.

Thước Tiểu Khả đang chăm chú nghe giáo viên giảng bài, mí mắt phải không biết vì sao giật mạnh một cái, sau đó lại giật liên tục. Cô day nhẹ mắt phải, nhân lúc nghỉ ngơi hết tiết cô đi rửa mặt, mắt phải cũng không

nhảy nữa.

Cô nghĩ có lẽ mình quá mệt mỏi thôi, mắt phải bị giật là do căng thẳng.

Lúc cô quay về phòng học, cô không biết Lãnh Ngạo đã lên máy bay riêng

rời khỏi nước A rồi.

Chuông tan học reo lên, sắc trời tối dần, vừa chạy đến vườn trưởng thì

có mưa nhẹ.