Điên Cuồng Độc Chiếm

Điên Cuồng Độc Chiếm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326483

Bình chọn: 9.5.00/10/648 lượt.

g cuộc sống tự do bốn tháng ở Brunei khiến cô càng thêm khát vọng tự do hơn trước.

“Yêu đương, công tác, kết hôn, sinh con.” Lãnh Ngạo nhẹ nhàng lặp lại những lời này, vẻ mặt có chút biến hóa nho nhỏ.

“Những năm này không có tự do, ngoài việc đi học, làm việc, sinh con ra, thì cũng đã yêu và kết hôn rồi.”

Thước Tiểu Khả phát hiện, phải nói những lời không bình thường này với

anh thật là mệt chết đi, mỗi một câu cô nói anh đều có thế bẻ cong được.

“Ngạo, em đã đáp ứng với anh là không rời đi rồi, anh không thể dứt

khoát một chút được sao?” Lá gan cô to hơn một chút, bắt đầu làm nũng

trước mặt anh.

“Không thành vấn đề, “Lành Ngạo *nhất cổ tác khí* nói: Để xem em có thể tiếp nhận được quà sinh nhật của tôi hay không.”

(*) Nhất cổ tác khí: Không ngừng nỗ lực cho đén phút cuối. Bắt nguồn từ

chuyện kể về thuật dụng binh của một vị quân sư nước Lỗ vào thời Xuân

Thu (770-476 trước Công nguyên). Chữ “cổ” có nghĩa là trống trận, “tác

khí” là tinh thần hăng hái.

Thước Tiểu Khả nhớ lại, anh đã từng nói sẽ cho cô một món quà sinh nhật “ kinh hi”. (ngạc nhiên vui mừng)

“Có thể nhận được.” Cô không hề suy nghĩ thốt ra.

“Vẫn chưa biết là quà gì, đã trực tiếp đáp ứng?” Lãnh Ngạo hỏi lại.

“Sẽ không hối hận.”

“Tốt, rất tốt.” Lãnh Ngạo đặt tay lên vai cô vén dây áo ngủ mỏng manh

ra, cả vai bên kia cũng vậy. Vì không có dây nên áo ngủ từ từ trượt

xuống bên hông, lộ ra nửa người trên hoàn mỹ, cực kỳ dụ hoặc.

“Cơ thế em thật kích thích ánh mắt người khác. “ Anh quỳ trước người cô, vùi đầu vào hai bầu mềm mại: “Thật xin lỗi, Khả Nhi, vài đêm trước tôi

có chút thô bạo, nhưng đêm nay sẽ không như vậy nữa.”

“Chỉ cần em không rời đi, không yêu người đàn ông khác, tôi se thật yêu

thương, cưng chiều em.” Anh tham lam hít hà mùi thơm trên người cô, từ

lúc cô sáu tháng tuổi đã có mùi hương này, sau này lớn lên hương vị có

chút nhạt đi, nhưng anh vẫn say mê nó như cũ, tựa như sự yêu thích của

anh với thân thể cô vậy.

Lãnh Ngạo người này, lúc tâm tình tốt anh sẽ cưng chiều cô lên tận trời, lúc tâm tình không tốt thì sẽ dùng hết sức hành hạ thậm chí không tiếc

giết người vô tội. Thủ đoạn của anh Thước Tiểu Khả đã sớm biết rõ, nên

với sự thâm tình khác thường đêm nat, cô cũng không bị mê hoặc. Nhưng cô vẫn bị hai chữ “tự do” trong miệng anh hấp dẫn, mà cho dù anh có không

nói hai chữ này thì cô cũng không có cách nào phản kháng, còn không bằng cứ đón ý nói hùa với anh như trước.

Lăng Thiên, xin lỗi anh, là do em lúc trước hại anh, lúc nhận ra thì tất cả đều đã trễ, cho dù có nói nhiều, có hối hận nhiều hơn thì cũng vô

ích, kết quả vẫn cứ phải thành thành thật thật ở lại bên cạnh Lãnh Ngạo, cho dù ngày sau có lấy được tự do, thì cũng không thể rời khỏi anh. Cho nên, đừng trách cô, chỉ có thể trách là do Lãnh Ngạo này quá đáng sợ.

Nhắm mắt lại, Thước Tiểu Khả mò mẫm tìm được một bàn tay của Lãnh Ngạo,

cô đặt tay anh lên môi nói: “Ngạo, không phải anh muốn kích thích sao?

Em sẽ thỏa mãn anh, hơn nữa em cam tâm tình nguyện.

Vẫn đang đắm chìm trong mùi thơm dụ hoặc của cô, nghe thấy vạy, Lành Ngạo chậm rãi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười quỷ dị.

Anh si mê thân thể của cô, hận không thể vò nát nó rồi nuốt vào trong bụng.

Nếu cô khát vọng tự do như thế, thì cứ cho cô đi, cô cũng không thể rời

khỏi anh được. Hơn nữa, muốn tự do, thì phải xem cô có chịu được phần

đau đớn kia không?

Đau, rốt cuộc đó là gì? Lãnh Ngạo không rõ lắm, anh chỉ biết, cô rời

khỏi anh nửa năm khiến tim anh vô cùng đau đớn, nghĩ đến không biết cô

có ăn no mặc ấm, có được ngủ ngon, có sống tốt, có bị ức hiếp hay không, thì tim anh sẽ lại đau, nghĩ đến cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi anh, tim anh

đau nhức điên cuồng!

Tóm lại, nỗi đau đối với anh mà nói tựa như bị chém một đao, so với chết còn khó chịu hơn! Edit: Nhi

Beta: Hàn Tuệ Ninh

Khóa xích trên chân Thước Tiểu Khả cuối cùng cũng được Lãnh Ngạo mở ra.

Tư thế hoan ái đêm nay của bọn họ không như trước, một người ngồi trên

giường, một người quỳ như đang nhận lỗi.

Lãnh Ngạo mút vào đỉnh phấn hồng “ngon miệng”, lại chuyển qua gương mặt

của Thước Tiểu Khả. Trán, chóp mũi, thậm chí cả hàng mi long lanh cũng

khiến anh say mê. Đặc biệt là đôi môi lúc đóng lúc mở, hơi thở như lan

kia, một khi chạm vào, vĩnh viễn đều cảm thấy hôn không đủ.

Nhưng lúc dời đến bên vai, vết sẹo mờ mờ kia khiến nụ hôn của Lãnh Ngạo

càng dịu dàng hơn. Cánh môi ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo nhỏ của cô.

“Bị đạn bắn trúng, nhất định rất đau đúng không?”

“Đau, không đau mới là lạ.” Cô cau mày, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương.

“Chịu đỡ đạn cho một người đàn ông không liên quan gì, cũng chỉ vì tự

do?” Anh tiếp tục vuốt ve, “Cũng được, chỉ cần có thể chịu được đau

đớn, thì sẽ có được tự do.”

Thước Tiểu Khả nghĩ thầm, cơn đau bị đạn bắn cô cũng đã trải qua rồi,

còn có cơn đau nào cô không chịu nổi nữa chứ? Nếu cả đời này cô đã không thể rời khỏi anh, chi bằng cứ tiếp nhận nỗi đau anh mang lại đi.

Từ trên vai dời một đường xuống dưới, thấy cô ngồi im như cọc gỗ, anh

nhẹ nhàng cắn lên cái cổ phấn trắng của cô, n


Lamborghini Huracán LP 610-4 t