
ũng chưa được anh tặng di động lần nào.
“Bây giờ em đã lớn rồi, lúc đi học mà không có điện thoại thì sẽ rất bất tiện.” Lãnh Ngạo lười biếng dựa vào tủ đầu giường, khóe miệng hơi nhếch lên.
Thước Tiểu Khả nhìn nhìn điện thoại, không biết phải dùng như thế nào.
Lãnh Ngạo bước lên một bước, ôm cô vào lòng từ phía sau, hai bàn tay to phủ lên tay cô, dạy cô cách sử dụng di động.
Thước Tiểu Khả rất thông minh, chỉ một lúc đã biết cách dùng. Cô nhìn vào sổ địa chỉ, bên trong chỉ có một số của Lãnh Ngạo, nên cô bấm vào dãy số đó.
Phòng ngủ vang lên tiếng chuông điện thoại du dương, Lãnh Ngạo rút di động ra, màn hình đang phát sáng.
“Đây là số di động, chỉ khác một số so với số của em, lúc tôi không ở bên cạnh em, nếu nhớ tôi thì có thể gọi điện thoại.”
“Vì sao trong danh bạ chỉ có một số này thôi?” Thước Tiểu Khả nhấn nút tắt, có chút không vui.
Lãnh Ngạo đút di động của mình vào túi, nhập một dạy số mới vào điện thoại của cô: “Đây là số điện thoại bàn ở nhà em, em cũng có thể gọi vào đây.”
Thước Tiểu Khả nghe lời bấm vào đó, cuộc gọi lập tức được chuyển tiếp, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thân thiết của một người phụ nữ, cô nhận ra đây là giọng của mẹ.
“Mẹ, là con, Khả Nhi.”
“Khả Nhi, được nghe giọng con thật là tốt quá.” Phương Duy kích động không thôi.
“Lãnh Ngạo tặng cho con một cái điện thoại, về sau hai chúng ta có thể thường xuyên liên lạc.” Nói xong, cô quay đầu nhìn Lãnh Ngạo một cái, như đang hỏi anh cô nói có đúng hay không.
Lãnh Ngạo không có ý kiến gì, anh chỉ vén một lọn tóc của cô đặt lên mũi ngửi.
Thấy anh không phản đối, Thước Tiểu Khả yên tâm lớn mật nói chuyện phiếm với mẹ mình, đề tài chỉ xoay quanh chuyện trong nhà. Mẹ nói với cô nơi anh cả đang làm cũng chính là trường đại học của cô, còn có anh tư ở chung trường với cô nữa.
Sau khi hàn huyên khoảng hơn mười phút, Lãnh Ngạo bắt đầu cảm thấy bất mãn, anh thì thầm bên tai cô: “Khả Nhi, sau này sẽ có thời gian để em gặp người nhà, còn sợ không có thời gian nói chuyện phiếm sao?”
Thước Tiểu Khả vội vàng nói lời tạm biệt, cúp điện thoại.
Lãnh Ngạo rút di động trong tay cô ra, ôm ngang cô đi vào phòng tắm. Rất nhanh phòng tắm truyền đến tiếng nước “ào ào”, còn có loáng thoáng tiếng rên rỉ, ngâm nga.
Trong ba ngày này, hai người đều không rời khỏi biệt thự. Ăn cơm, đi ngủ, ân ái, mỗi ngày đều có thể so với thần tiên. Đêm dài tĩnh lặng, Thước Tiểu Khả nhìn Lãnh Ngạo đang ngủ say bên cạnh, cô mơ hồ có ảo giác.
Người đàn ông này, sao anh ta có thể dịu dàng như thế? Mấy ngày nay anh bỏ qua hết mọi công việc, lúc nào cũng ở bên cạnh cô, nấu cơm cho cô, hỏi han ân cần, hoàn toàn không giống như ác ma cuồng giết người trước kia.
Anh thật sự trở nên tốt hơn rồi sao? Trở nên bình thường rồi sao?
Thước Tiểu Khả nắm chặt tay đặt trước ngực, trong lòng không ngừng tự hỏi. Ánh trắng dịu dàng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên một quầng sáng nhạt trên gò má Lãnh Ngạo, khiến ngũ quan càng thêm rõ ràng.
Cô bỗng nhiên nở nụ cười, nói thế nào thì anh ta cũng đã giết chết Lăng Thiên, giết chết ánh mặt trời của đời cô, cho dù về sau anh trở nên bình thường thì thế nào, cô không thể tiếp nhận tình yêu của anh nhanh như vậy, huống chi, là thật hay giả vẫn còn khó nói lắm.
Hết chương 47
Edit & Beta: Nhi
Thước Tiểu Khả rốt cuộc cũng đợi được đến ngày đi học. Lãnh Ngạo tự mình lái xe đưa cô đi, mấy chiếc xe ô tô đen đi theo sau anh, con đường cái vốn rộng lại trở nên có chút chật chội.
Tới cổng trường, Thước Tiểu Khả ôm túi sách xuống xe. Lúc cô bước vào, cô ngoảnh đầu lại liếc nhìn Lãnh Ngạo một cái, nở nụ cười nhạt rồi phất phất tay với anh.
Nhìn bóng dáng của người con gái mình yêu từ từ biến mất, Lãnh Ngạo cũng không vội lái xe rời đi mà rút một điếu xì gà ra. Vừa rút được một nửa thì điện thoại vang lên, là Đỗ Uy Lợi gọi tới.
“Thiếu chủ, tôi có việc cần nói.” Đỗ Uy Lợi vẫn ngồi trong xe của mình, không được ông chủ cho phép, anh không dám tùy tiện xuống xe.
“Vào đây ngồi đi.” Lãnh Ngạo bỏ xì gà xuống, nghĩ đến sau này sẽ có nhiều người nhìn trộm Khả Nhi của anh, tâm tình của anh lại phiền muộn vô cùng.
Nếu không phải anh ý thức được Khả Nhi đã trưởng thành, không còn là cô gái nhỏ ngây ngốc như trước nữa, tiếp tục nhốt cô trên đảo thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối. Còn không bằng giả vờ tốt bụng, để cô được hòa nhập với xã hội, đoàn tụ với gia đình, như vậy anh sẽ có nhiều lợi thế để uy hiếp cô ở bên cạnh anh hơn. Hơn nữa, trên chân cô có thiết bị theo dõi, chỉ cần anh mở điện thoại ra là có thể biết được vị trí của cô, như vậy đối với hai bên đều có lợi.
Lúc anh đang trầm ngâm, cửa kính xe vang lên tiếng “cốc cốc”, bóng của Đỗ Uy Lợi ánh lên lớp kính. Được Lãnh Ngạo cho phép anh mới ngồi vào ghế phụ.
“Có gì thì nói mau.” Đôi mắt âm trầm của Lãnh Ngạo lóe lên một cái.
“Bệnh tình của cha tôi vẫn không tốt, vì lần này phải khai thác Poudretteite nên thân thể vừa hồi phục lại trở nặng, tôi phải về nhà chăm sóc ông.” Đỗ Uy Lợi từ trước đến giờ vẫn nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng từ khi tìm được Thước Tiểu Khả ở Brunei rồi hại chết