
g lên giọng
nam tràn đầy sức lực , trầm thấp thành công đuổi đi cơn buồn ngủ khắp bầu trời
khiến cho mọi người tinh thần đại chấn.
“Này nhóc ngươi đi ra cho ta!”
Hạ Tường Dã thân thể cao to tựa ở khung cửa lớp C
một cạnh hướng Phương Á Luân ngoắc ngoắc ngón tay.
Ngồi ở vị trí phía trước Phương Á Luân vừa nhìn thấy
Hạ Tường Dã đầu tiên là sửng sốt tiếp theo chỉ vào mình lúng ta lúng túng hỏi:
“Đang gọi tôi sao?”
“Hoài nghi?”_ Hạ Tường Dã tức giận hừ nói.
Phương Á Luân rời khỏi chỗ ngồi tiến đến chân tay
luống cuống đứng ở trước mặt Hạ Tường Dã
Hắn hồi hộp đến cái trán đổ mồ hôi nghĩ thầm: Xong
đời rồi có phải là bởi vì giữa trưa chị chạy đi đánh Hạ Tường Dã cho nên bây
giờ Hạ Tường Dã muốn tới tìm hắn báo thù hay không? ôi ôi lại cùng chị gái nói
oan oan tương báo khi nào sao? xem đi! ôi ——
“Học trưởng có chuyện gì sao?”_ Phương Á Luân sợ sệt
mà đặt câu hỏi. ( học trưởng là gọi tôn trọng bạn cùng học)
Hắn biết vành mắt đen trên mặt Hạ Tường Dã là kiệt
tác của Phương Á Tịnh .Nếu không phải Hạ Tường Dã hung ác mặt quá kinh khủng
bằng không hắn thật đúng là muốn cười to
Hạ tường Dã hơi chút khom xuống thân hình cao cố
gắng muốn cùng Phương Á Luân nhỏ gầy nhìn thẳng cho nên khom lưng chớp chớp khá
vất vả.
Con ngươi hắn đen bóng trừng mắt Phương Á Luân hỏi:
“Ngươi chính là Phương Á Luân”
“Đúng”
“Cái tên giữa trưa chạy tới gây chuyện là gì của
ngươi?”
Hắn không phải muốn tìm chị báo thù chứ? Phương á Luân đột nhiên nảy
sinh lòng phòng bị
“Là gì trả lời ta nhanh lên”_. Hạ Tường Dã không kiên nhẫn mà thúc giục
nói.
“Tôi..tôi làm sao tôi biết là ai?”
“Không biết! Ta nghe cô ta nhắc tới’ Phương Á Luân’’vậy nhất định chính
là có quan hệ với ngươi. không muốn bị quả đấm thì nói nhanh lên một chút!
“Anh…anh hỏi làm gì?” “Không mượn ngươi xen vào!”_
Chưa từng có người dám động thủ với hắn mà lúc này người dám ra tay đánh hắn lại một cô gái.Cô hại hắn trở thành trò cười của mọi người ngay cả
bạn bè cũng không để ý tình nghĩa cười nhạo hắn ,đối với hắn mà nói quả thực
đúng là nỗi nhục cực lớn,cơn tức này hắn làm sao nuốt xuống được?
Trừ lần đó ra hắn muốn chứng tỏ một việc: vừa rồi sở dĩ hắn ngoan ngoãn
bị đánh là do sự việc phát sinh quá đột ngột chứ không phải hắn bị hù dọa ngốc
chỉ là nhất thời phản ứng không kịp mà thôi.
Thế nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra lúc đó vì
sao mình không đánh trả? theo lý mà nói hắn hẳn là phải khẩn cấp trả lại cho cô
một quyền, cũng không có còn chưa tính trái lại còn bị đạp thêm một cước
Đơn giản chỉ vì cô là con gái sao?
Hắn gãi gãi đầu vẫn lý giải không ra manh mối.
Nói chung hắn nhất định muốn gặp lại cô gái đã hại
hắn đánh mất mặt mũi này,có lẽ như vậy hắn mới biết bản thân trong lòng đã xảy
ra chuyện kỳ quái gì
Hạ Tường Dã thẳng băng thân thể do từ trên liếc
xuống ánh mắt của hắn càng thêm không thân thiện : “Ngươi tốt nhất nói nhanh
lên bổn thiếu gia thực sự không có kiên nhẫn”
Hai bàn tay to của hắn bắt đầu vặn các đốt ngón tay với nhau cho nên
phát ra âm thanh bành bạch
“Tôi,tôi nói với anh là được”_. Phương Á Luân thấy
hắn hoạt động các đốt ngón tay bộ dáng vội vàng liền trả lời: “Cô ấy gọi là
Phương Á Tịnh là chị họ của tôi”.
Uh tiểu tử này không tệ rất biết nhìn mặt lựa lời
Hạ Tường Dã thoả mãn khẽ nhếch khóe miệng lại hỏi: “đồng phục trên người
cô ấy nhìn rất quen mắt là học ở chỗ nào?”
“Thanh Hải cao chức.”
*Xin lỗi chị em phải bán đứng chị*
Phương Á Luân trong lòng tràn ngập dày đặc cảm giác
tội ác nhưng để bảo toàn tính mệnh cũng không thể không làm như vậy.
Mười phút đồng hồ lại qua trường học Thánh Tâm và
Thanh Hải cao chức tan học tiếng chuông sẽ cùng lúc vang lên.
Hạ Tường Dã đứng ở cửa trường học nho nhỏ Thanh Hải
cao chức kiên nhẫn chờ đợi tiếng chuông vang lên
reng…reng….reng
Rốt cục tiếng chuông vang lên chỉ chốc lát sau học
sinh Thanh Hải lục đục mang theo túi sách đi ra cửa trường chuẩn bị về nhà
Hạ Tường Dã thân cao 1m82 ngoại hình tuấn tú,đẹp trai mặc dù vành mắt
bên trái loáng thoáng xanh tím làm cho hắn có một chút nhếch nhác nhưng vẫn
khiến cho không ít nữ sinh Thanh Hải chú ý
Hắn vô tâm để ý tới chuyện đối với hắn cảm thấy hứng thú này, ánh mắt
chuyên tâm ở trong đám người tìm kiếm một thân ảnh nào đó nhưng làm thế nào
cũng tìm không ra.
Mắt thấy học sinh tuôn ra cửa trường càng ngày càng
nhiều Hạ Tường Dã cũng càng thêm nôn nóng hết lần này tới lần khác ,lúc này có
mấy người nữ sinh cố tình tiến lại đi đến bắt chuyện
“Anh đẹp trai anh không phải’ Thánh Tâm’ sao? Tại
sao lại đến trường học chúng tôi?”_ Mở miệng chính là một nữ sinh cái đầu dài
nhuộm màu rượu đỏ
Tuy nói hai trường học ở gần nhau nhưng bình thường một chút liên quan
cũng không có.
Học sinh Thánh Tâm con mắt phần lớn dài lên trên
đỉnh đầu hoàn toàn chẳng đáng giao tiếp cùng học sinh Thanh Hải,cho nên ngày
hôm nay các cô mới đối với đồng phục Thánh Tâm mà Hạ Tường Dã mặc có hứng thú
Một người khác nhuộm tóc vàng,dáng người hơi mập cô gái xấu hổ hỏi han:
“Anh đẹp trai có phải là đang chờ tôi không?” ( ki