?" Đỗ Diệp nhìn qua người vừa ra tay kia nói.
"Thuộc hạ hiểu được."
Thi thể Hàn Anh bị tha ra ngoài, trên cửa còn một vũng máu đỏ sẫm, tựa hồ biểu thị trận huyết tinh không lâu sau sẽ bắt đầu.
Cùng lúc đó, ở Minh Nguyệt cung, Đỗ Hạo lo lắng đứng trong phòng, Thái y đang bắt mạch cho Lâm San.
"Điện hạ yên tâm, Phò mã chính là bị kích thích quá độ, không đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi một lát liền có thể tỉnh lại." Thái y dứt lời liền cùng Tiểu Lục ra ngoài sắc thuốc.
Đỗ Hạo đi đến trước giường, nhìn Lâm San mặt mày tái nhợt, mắt nhắm nghiền, môi không còn chút máu, tim đau đớn. Một khắc kia, hắn ghen tị, ghen tị với thân thế của Liên Phong, ghen tị với những gì Liên Phong trải qua, thậm chí ngay cả việc hắn ngã xuống vực cũng ghen tị. Nếu người ngã xuống kia là ta, ngươi sẽ vì ta thương tâm sao?
Tay hắn nhịn không được sờ lên gương mặt đang hôn mê của Lâm San, tư vị chua xót quanh quẩn trong lòng...
Đúng lúc này, Lâm San bỗng nhiên mở mắt, im lặng nhìn Đỗ Hạo.
"Liên Phong?" Lâm San hô lên, thanh âm nhẹ nhàng.
Đỗ Hạo không lắc đầu, chỉ nắm tay Lâm San liền bị nàng gạt ra.
"Ngươi không phải Liên Phong..." Lâm San tự nhủ, "Liên Phong đi tìm thuốc giải còn chưa về, trời đã tối rồi, nếu hắn lạc đường thì sao? Đường về xa như vậy, hắn nhất định đói bụng lắm, ta phải chuẩn bị đồ ăn cho hắn." Nói xong, Lâm San định đứng lên.
Từng câu của nàng giống như kim đâm vào người, Đỗ Hạo nén đau, ngăn Lâm San lại: "Ngươi vừa tỉnh, đừng ngồi dậy."
"Ngươi không cần ngăn ta, ta phải lột chút hạch đào, Liên Phong thích ăn hồ đào, chính là hắn ngượng ngùng nên thế nào cũng phải là ta lột cho hắn..." Lâm San dường như hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của chính mình, vô luận Đỗ Hạo cản trở thế nào vẫn kiên trì đứng lên, lục tung tìm hạch đào.
"A? Hạch đào đâu? Nhất định là Tiểu Lục ăn vụng, lần tới ta phải mắng nàng..."
"Lạc Lạc, ngươi đừng như vậy, Lạc Lạc!" Đỗ Hạo vội vàng ngăn Lâm San đang muốn đi ra ngoài tìm Tiểu Lục, "Đừng như vậy, ngươi còn chưa tỉnh, ngủ một chút rồi đi được không, ngoan..."
"Ta rất thanh tỉnh, ngươi đừng ngăn ta! Ta còn muốn ra cửa thành chờ Liên Phong, hắn còn chưa về, nhất định ta phải chờ hắn, hắn mới về, hắn muốn ta chờ hắn, ta đi..." Thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ, rốt cục thấp giọng khóc, "Ngươi... Ngươi đừng ngăn ta nha... Đừng ngăn ta... Van cầu ngươi... Van cầu ngươi..." Nàng rốt cục chịu không nổi nữa, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té trên mặt đất.
Đỗ Hạo ôm chặt lấy nàng, cảm giác nữ nhân trong lòng khóc vì tuyệt vọng, mỗi một tiếng đều xé rách tâm can. Hắn yêu nữ nhân khóc vì một nam nhân khác nhưng hắn lại bất lực, chỉ có thể ôm nàng, ôm thật chặt.
Lâm San khóc thật lâu, tư duy hoàn toàn hỗn loạn, mắt mê man, một mặt khóc một mặt mắng chửi: "Liên Phong! Tháng ba ta tiến cung, con mẹ nó ngươi tới đón ta, bắt ta lên ngựa! Mười tám tháng ba, ngươi ngay cả rượu có xuân dược cũng không rõ, nếu ta không một gậy đánh ngươi hôn mê, ngươi có phải đã chuẩn bị làm cha hay không? Hai mươi tháng ba, ngươi bị đòn còn cậy mạnh, ta không bôi thuốc cho ngươi, ngươi tính chịu đau mà chết sao? Tháng năm, ngươi để lại cho ta một con ngựa hư hỏng không nghe lời, khinh thường ta, tính tình y hệt ngươi! Mười lăm tháng sáu, ngươi thừa lúc ta hôn mê, vụng trộm thay quần áo cho ta có phải không? Ngươi cái đồ sắc lang, ăn đậu hủ bỏ chạy, ngươi nghĩ ta không biết là ngươi sao? Tháng bảy, ngươi đoạt ngọc bài của ta còn không biết xấu hổ nói đó là sính lễ... Mười sáu tháng chín, ngươi đáp ứng ta đợi khi tìm được thuốc giải sẽ trở lại dẫn ta đi, hiện tại đã qua năm ngày, ngươi sao còn chưa trở lại, ngươi có phải nam nhân hay không? Nói không giữ lời, ngươi đem sính lễ trả lại cho ta... Trả lại cho ta..."
Nàng cứ vậy vừa khóc vừa mắng, đến khi mệt lả không nói được, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, rốt cục đã ngủ trong cơn hỗn loạn.
Lúc tiếng khóc cuối cùng trong lòng biến mất, Đỗ Hạo nhẹ nhàng thở dài, hắn nhắm mắt lại, một khắc kia, hắn nghĩ mình đã hiểu được, có lẽ nữ nhân này thật sự lựa chọn không sai... Từ cổng thành hướng về Ô Long Sơn, ra roi thúc ngựa ước chừng chỉ cần một ngày là tới nhưng vì Lâm San thật sự rất keo kiệt khi thuê xe ngựa, vừa chậm vừa xóc nảy, mới đi nửa ngày, không xa cửa thành là mấy, Lâm San lại say xe như trước, ngồi trong xe ói đến ruột non ruột già. Ngẩng đầu thấy Tiểu Lục ngồi bất động bên cạnh, đứng lên không nổi, miệng không ngừng tụng niệm: "Nước, nước..."
Lâm San vội vàng đem siêu nước ra đã thấy không còn gì, liền sai xa phu đi tìm. Không nghĩ người kia chẳng khác gì đại gia, nói gì cũng không chịu đi.
"Ta chỉ đánh xe thôi, ta đi rồi ngươi cướp gì của ta sao?"
Lâm San nghe điểu ngữ kia một hồi lâu mới hiểu đại khái hình như hắn sợ mình vừa đi, Lâm San sẽ thừa cơ trộm ngựa của hắn. Lâm San nhìn con ngựa đang ăn cỏ, thiếu chút nữa run rẩy nói, đại gia dắt đến một con lừa còn tốt hơn con ngựa này của ngươi!
Nhưng xa phu kia chấp nhất, không còn cách nào, Lâm San đành vực dậy tinh thần, tự mình đi tìm. May mà vùng ngoại có nhiều nguồn nước nên
