
chính là khối thiên thạch nàng suýt ném đi.
Mẹ nó, rốt cuộc một khối đá thì có bí mật gì? Lâm San thật sự nghĩ không ra nhưng điều duy nhất có thể xác định là Quý Bạch Vũ không tiếc giả trang thành Đỗ Cảnh ẩn núp trong cung để tiếp cận có thể thấy được này nó quan trọng với hắn như thế nào. Hiện tại nếu mình nói cho hắn biết chỗ nàng ném, dựa vào cách hắn đối xử với con chó trung thành kia vừa rồi phỏng chừng cái mạng nhỏ của mình cũng xong đời. Vì sinh mạng suy nghĩ, Lâm San quyết định giả chết.
"Không biết." Lâm San quả quyết nói.
"Ta biết ngươi chỉ mạnh miệng." Quý Bạch Vũ hiển nhiên dự liệu được kết quả, cười nói, "Cho nên mới chuẩn bị cho Tống cô nương ngươi một bàn ăn lớn như vậy."
Lâm San nhìn con chó nằm chết, một thân mồ hôi lạnh.
Lúc này, Quý Bạch Vũ đã đứng lên: "Ngươi xem món gà này bên trong có độc vô sắc vô vị, nếu ăn phải thì ruột gan của ngươi sẽ đứt thành từng khúc, cuối cùng phơi bụng mà chết."
Lâm San: "..."
"Nhìn món tảo cao này đi, bên trong là độc dược đặc chế của Hồng Lân Cung ta, nếu ăn nó, chỉ cần đi nửa bước ngươi sẽ chết mà khi chết khóe miệng vẫn mỉm cười. "
Má ơi, đây không phải nửa bước mỉm cười hóa điên sao? Lâm San hoàn toàn tuyệt vọng.
"Nhìn món sườn này đi, ăn nó rồi da thịt của ngươi thịt sẽ từng chút từng chút thối rữa, bên ngoài nhìn không thấy gì, cuối cùng nhẹ nhàng trương da..."
"Không cần nói!" Lâm San ngắt lời hắn, cảm thấy cả người đều hỏng mất.
"Ngươi giết ta đi!" Nàng nói.
Quý Bạch Vũ lắc đầu: "Không được, ta còn chưa chơi đã, không bằng trước hết chúng ta thử món sườn này?" Hắn nói xong dùng chiếc đũa gắp một miếng sườn định đưa vào miệng Lâm San.
Lâm San sợ tới mức chưa kịp hoàn hồn, liều mạng ngăn hắn lại liền bị Quý Bạch Vũ dễ dàng giữ chặt thắt lưng, mắt thấy chiếc đũa kia sẽ hạ xuống thì ngay sau đó bên ngoài phòng Quỷ Mị bỗng nhiên gõ cửa.
"Thiếu chủ, cung chủ muốn gặp ngài ngay lập tức."
"Đã biết." Quý Bạch Vũ không hờn giận trả lời, rốt cục buông tay, thừa dịp này Lâm San vội vàng từ trong lòng nhảy ra, trốn dưới bàn, sợ hãi thở hổn hển.
"Đùa không vui chút nào." Quý Bạch Vũ liếc nàng một cái, đứng dậy sửa sang lại quần áo, định đi ra.
Quỷ Mị bên ngoài lại mở miệng: "Thiếu chủ, cung chủ lệnh cho ngài dẫn theo Tống nhị tiểu thư."
Một khắc kia, không biết có phải hoa mắt hay không nhưng Lâm San rõ ràng thấy mặt Quý Bạch Vũ có thần sắc chán ghét.
Trong Hồng Lân Cung, địa cung khúc chiết, khắp nơi bố trí cơ quan. Lâm San đi theo Quý Bạch Vũ ở phía trước, mặt sau là Quỷ Mị một khắc không rời, nàng dĩ nhiên đã hoàn toàn trở thành tù binh.
Lúc này đã đến địa cung của cung chủ, cửa đá chậm rãi mở ra, một mùi nồng đậm phả vào mặt thiếu chút làm Lâm San ho khan. Lâm San nghĩ thầm nơi này có thể ở sao.
Sau cửa đá kia là một gian thạch thất rất lớn, treo đầy hoa tươi, tại nơi cả ngày không thấy ánh mặt trời nhưng lại có thể bảo trì nguyên trạng diễm lệ làm người ta có cảm giác quỷ dị, đến khi nàng nhìn rõ hơn thì lại đổ mồ hôi lạnh lại. Trời ạ! Sau đóa hoa diễm lệ là một con rắn nhỏ bằng ngón út vô thanh vô tức nhìn bọn họ, dựa theo số lượng hoa, ít nhất cũng có mấy trăm con.
Một khắc kia, Lâm San bỗng đồng tình với Quý Bạch Vũ, chỗ quỷ quái này là dành cho người sao? Trách không được có thể dịch dung thành hoàng tử hoa hoa lệ lệ như vậy, tuyệt đối là bị ép buộc nha!
Hai người bọn họ đi vào, cửa thạch thất chậm rãi đóng lại, hồng y nữ tử đang ở giữa thạch thất cũng đi qua. Lâm San vụng trộm nhìn, nhất thời bị mỹ mạo của Quý Hồng Lân làm kinh diễm, nàng nghĩ Quý Hồng Lân là mẫu thân của Quý Bạch Vũ ít nhất cũng phải bốn năm mươi tuổi, không ngờ đối phương nhìn thế nào cũng chỉ như một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, môi hồng răng trắng, da thịt nõn nà, hoàn toàn khác hẳn với tưởng tượng, thế nên nàng hoài nghi đến tột cùng Quý Hồng Lân có phải là người hay không.
Lúc này, Quý Bạch Vũ đã cung kính hành lễ với cô gái kia: "Mẫu thân."
Một nam nhân hai mươi mấy tuổi gọi một nữ nhân mới mười mấy tuổi là mẹ thật sự quá quỷ dị. Lâm San đứng sau không dám nói, trong lòng lại nghĩ Thiên Sơn đồng mỗ cũng không phải như vậy sao, bảy tám mươi tuổi luyện ma công làm mình mãi mãi trẻ trung, đại khái cũng giống Quý Hồng Lân này.
Quả nhiên, Quý Hồng Lân nói một câu "Đứng lên đi" lập tức lộ ra tuổi thật. Thanh âm hiển nhiên không giống các cô nương, nghe qua không đến sáu mươi cũng là năm mươi. Kỹ thuật cải biến thành mỹ dung này cũng lắm hỏa bạo! Trong lúc Lâm San âm thầm bình luận, Quý Hồng Lân đã dời mắt đến nàng.
"Tống nhị tiểu thư?" Quý Hồng Lân nói.
Khí thế này làm Lâm San chỉ dám gật đầu.
"Quả nhiên là mỹ nhân."
Lâm San cảm động, Quý Bạch Vũ, mẹ ngươi thật tinh mắt hơn ngươi nhiều!
"Đáng tiếc, mỹ nữ lúc già đi sẽ bị nam nhân ghét bỏ."
Nữ nhân từng bị tình cảm tổn thương quả nhiên thực phù hợp với hình tượng yêu phụ trong tiểu thuyết võ hiệp! Lâm San cảm thấy tự hào vì năng lực trinh thám mạnh mẽ của mình.
Đang nghĩ bỗng Quý Hồng Lân không biết từ khi nào đã như quỷ ám, vô thanh vô tức bay tới bên người nàng, nâng cằm nàng lên. Lâm San