Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323864

Bình chọn: 8.00/10/386 lượt.

gốc, để đề phòng vạn nhất hữu sự, hắn bố trí mật thám thiên la địa võng trong cung ngay cả nhất con ruồi bay ra cung cũng có người của hắn nhìn thấy, huống chi người đi ra ngoài mật báo?

Lúc này thân phận Liên Phong bại lộ lập tức giảm bớt nguy cơ cho Đỗ Hạo, sau đó hắn giao dịch với Đỗ Hạo lấy an nguy của Lâm San trao đổi, giúp Đỗ Hạo diệt trừ uy hiếp, giành vương vị. Đây cũng chính là vì sao lúc ấy Liên Phong đã nói "Dùng toàn bộ thiên hạ, đổi một người." Nguyên nhân —— hắn muốn dùng toàn bộ thiên hạ đổi lấy tự do của Lâm San và chính hắn.

Đỗ Hạo là người thông minh, lựa chọn giữa quyền lợi và tình yêu, hắn đúng là vẫn không thể buông hết thảy, hắn đáp ứng yêu cầu Liên Phong, một mặt diễn trò cho Đỗ Diệp xem, một mặt nhờ Liên Phong giả chết liên lạc với đội quân an bài ở ngoại ô đánh lén đại quân của Đỗ Diệp mới diệt trừ hết.

Chuyện thực tế sau đó chứng minh Đỗ Hạo không chọn sai người, bởi vì Liên Phong giống hệt hắn lại cầm theo lệnh bài tùy thân xuất hiện trong quân do một tay Đỗ Hạo huấn luyện, nhất thời sĩ khí đại chấn, hai vạn nhân mã cùng chiêu binh của Ô Long Sơn phối hợp, lợi dụng địa hình ưu thế, xuất kỳ bất ý lẻn vào trong đại quân của Đỗ Diệp, một đêm đánh tan mười vạn đại quân.

Một trận lấy ít thắng nhiều này xem qua có vẻ mạo hiểm vô cùng, kì thực có tính tất yếu. Liên Phong mang theo quân đội chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, thêm vào đó hắn giả mạo Đỗ Hạo, ủng hộ sĩ khí thật lớn mà đối phương cũng không hề chuẩn bị, càng không có tướng lĩnh tọa trấn, nhất thời luống cuống tay chân, quân lính tan rã ngay từ bên trong. Đại quân tan tác làm Đỗ Diệp đang an tọa trong cung chờ lên ngôi hoàng đế dễ như trở bàn tay vô cùng khiếp sợ.

Đúng vậy, từ lúc hoàng thượng sinh bệnh đến lúc hắn bất ngờ hồi kinh, toàn bộ sự kiện quả thật do một tay hắn bày ra. Hắn thân là đại hoàng tử, bởi vì mẫu thân chỉ là thứ dân nên thiệt thòi càng không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn từng nghĩ chỉ cần mình làm tốt hơn thái tử, một ngày nào đó phụ hoàng sẽ hối hận về quyết định trước đây, coi trọng sự tồn tại của hắn. Nhưng mà, hắn phát hiện mình sai lầm rồi.

Hoàng thượng chẳng những không vì biểu hiện của hắn mà trọng dụng hắn ngược lại xem hắn là chướng ngại vật cho ngôi vị hoàng đế của Đỗ Hạo, chỉ bằng một chiếu thư đẩy hắn ra biên quan. Ngoài mặt Hoàng Thượng thực công bằng, phái cả hai con tòng quân nhưng thực tế Đỗ Hạo nắm binh quyền trong tay, đánh trận ở biên ải còn hắn nói là tướng quân, kì thực không có thực quyền, bị phái đi biên cương tây bắc nghèo khổ, hoàn toàn không có ngày về.

Giấc mộng từ nhỏ của Đỗ Diệp liền dễ dàng bị tan nát bởi chính phụ hoàng của mình. Quãng thời gian ở biên cương kia, nhân sinh của hắn xem ra đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn dần dần trở nên máu lạnh, tàn nhẫn, thề sẽ đoạt lại hết thảy quyền lợi thuộc về mình.

Sau đó Đỗ Diệp trong lúc vô ý phát hiện một loại độc không màu không vị, ngay cả dùng ngân châm cũng không thể phát hiện, chỉ cần bỏ vào trong thức ăn nước uống sẽ làm người ta không ngừng dùng, độc tính tích lũy đến mức độ nhất định sẽ giống như phát ôn dịch, không tài nào phát hiện ra là bị hạ độc.

Có độc dược này, Đỗ Diệp ý thức được cơ hội cho mình đã tới, hắn lợi dụng ưu thế đang ở biên cương tạo thế lực, đoạt đi binh quyền trong tay đại tướng quân, sau đó lại âm thầm phái thân tín ở Ô Long Sơn thí nghiệm dược tính của loại độc này. Cùng lúc, hắn còn âm thầm liên lạc với một ít lão thần thân tín ở kinh thành, từng bước một cướp hoàng vị của Đỗ Hạo.

Mưu kế của Đỗ Diệp thành công hơn phân nửa, chỉ kém một bước nữa là có thể hoàn thành giấc mộng nhưng cũng chính ở một bước này, hắn rất khinh suất. Hắn nghĩ chỉ có mình trở nên lãnh khốc vô tình trong cuộc chiến ở biên cương, bách chiến bách thắng nhưng không nghĩ Đỗ Hạo trước kia một chuyện làm cũng không xong cũng đã trưởng thành lên qua chiến tranh giết chóc.

Hắn thua, thua vì đánh giá cao mình, xem nhẹ đối phương.

Trước khi người của Đỗ Hạo tới, Đỗ Diệp đã mang theo ít người hốt hoảng rời cung, có lẽ hắn không cam lòng, có lẽ hắn còn có thể ngóc đầu trở lại nhưng đó là chuyện rất lâu về sau còn bây giờ giấc mộng lên ngôi hoàng đế chỉ có thể là mộng tưởng mà thôi.

Nghe Liên Phong tự thuật xong, Lâm San quả thực chấn kinh: "Cho nên, hết thảy đều là một tuồng kịch mà lâu nay ngươi diễn cùng thái tử?"

"Đúng vậy." Liên Phong gật đầu.

Nếu không có năng lực kiềm chế, Lâm San quả thực muốn nhào lên cắn chết Liên Phong, thì ra mình bị hai huynh đệ cấu kết lừa gạt! Con mẹ nó còn chảy nước mắt! Vô sỉ, quá vô sỉ!

Thấy Lâm San sắc mặt không tốt lắm, Liên Phong cũng biết nàng tức giận, giải thích: "Chuyện này ta vốn nên nói với ngươi nhưng đại hoàng tử tâm tư kín đáo, chỉ hơi sai lầm cũng sợ sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cho nên..."

"Cho nên các ngươi rõ ràng lợi dụng ta diễn khổ nhục kế làm Đỗ Diệp nghĩ ngươi thật sự đã chết, khinh thường đúng không?" Lâm San vẻ mặt hung tợn.

Liên Phong không nói, yên lặng gật đầu.

Lâm San tức giận thiếu chút nữa từ lưng ngựa nhảy xuống: "Dừng lại, dừng lại, ta


Insane