Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 7.5.00/10/373 lượt.

hạt!”, dứt lời, hướng đám tôi tớ phất tay “Lên!”.

Giữa Hoàng tử và Phò mã, đám tôi tớ dĩ nhiên biết nên nghe lời ai, ngay lập tức, hùng hổ như một bầy lang sói, xông lên phía trước.

Lâm San sốt ruột, đột nhiên cái khó ló cái khôn, bỗng hô to một tiếng: “Các ngươi ai dám làm gì, ta liền nói cho Minh Nguyệt Công chúa!”.

Một câu nói, làm cho đám người không dám ho he gì.

Cho dù đám tôi tớ có hùng hổ như một bầy lang sỏi, thế nhưng… Công chúa là Hổ đó!

Giữa Công chúa và Hoàng tử, tất cả mọi người đều thống nhất chọn Công chúa. Đắc tội với Hoàng tử, cùng lắm thì đi nương nhờ người khác, còn đắc tội với Công chúa, chính là đắc tội với Hoàng thượng đó!

“Phò mã…Bảo…bảo bọn họ ra ngoài…” Liên Phong đứng sau Lâm San, yếu ớt nói.

Lâm San gật đầu, quát: “Ta đếm đến 10, các ngươi ra ngoài hết cho ta. Nếu đếm đến 10 mà ai còn ở trong phòng, ta bảo Công chúa cho người đó tiến cung, nữ làm cung nữ, nam làm thái giám! 1,2,3,7,8,9,10!

Tức khắc, tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy như bay khỏi phòng, mà bọn tay sai kia thì vắt chân lên cổ mà chạy. Mỹ nhân Bạch Liên- phong thái nhỏ nhẹ dịu dàng có thể so với Lâm Đại Ngọc, cũng không ngoại lệ. Sau cùng, trong phòng chỉ còn Đỗ Cảnh, nhìn Lâm San dở khóc dở cười.

“Phò mã, thực ra…”

“Đi mau!” Ngươi nhanh lên một chút, muốn lấy Kim Đao của lão tử, không có cửa đâu, đừng nói Tam Hoàng tử, kể cả Thập Tam Hoàng tử cũng không thể.

Đỗ Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, đem nửa câu sau “ta là ta hạ xuân dược” nuốt vào trong bụng, ném cho Lâm San ánh mắt “Ngươi tự mình cầu phúc đi!”, rồi đóng cửa rời đi. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận, đường đường là một Hoàng tử mà bị một Phò mã uy hiếp, thật mất mặt!!! Chỉ khi thấy cửa căn phòng kia được khoá chặt, hắn mới vừa lòng đi tìm một cô nương.

Giờ chỉ còn lại Lâm San trong phòng, nàng nghĩ, ta dũng cảm lấy thân bảo vệ Kim Đao như vậy, ngươi cũng nên cho ta sờ Kim Đao một chút chứ!

Nghĩ vậy, nàng bèn cười híp mắt, định đi lĩnh công thì người bỗng ngây ra như phỗng.

Này, này, này… Tại sao biểu cảm dưới chiếc mặt nạ bạc kia lại có vẻ hơi kì quặc… Tại sao mặt lại hồng như vậy? Này, ngươi áp sát ta như vậy để làm gì?

Tức khắc, Lâm San rốt cục tỉnh ngộ.

Đỗ Cảnh, đồ Vương bát đản!!! Ngươi vì muốn đoạt thanh đao mà hạ xuân dược!!! Ta…ta…ta phải chuồn thôi.

Vội xoay người chạy về phía cửa, mới phát hiện: Cửa khoá!!!

Giờ khắc này, Lâm San chỉ có một ý nghĩ trong đầu: Sự trong sạch của ta, … ngươi cố gắng kiên trì… Cửa thật sự bị khóa rất chắc, không chỉ như thế, bởi vì trước lúc Lâm San uy hiếp, mọi người ngại uy nghiêm của chủ tử nên tất cả bọn họ đều cách phòng rất xa, nào dám tới gần. Thế nên cho dù Lâm San gõ cửa muốn ra ngoài cũng không ai đến.

Lúc này, người phía sau đã đến gần trong gang tấc, Lâm San có thể cảm nhận được hơi thở nam tính đặc trưng phát ra trên người Liên Phong, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Một bàn tay khoát lên vai nàng.

Nhất thời, Lâm San thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

"Ngươi không cần xúc động! Ta là nam! Là nam! Ngươi nhìn cho rõ sự thật! Ngực đều không có!" Lâm San xoay người, đem ngực vỗ bình bịch.

Này lời ta nói là thật nha! Sao ta phải làm như vậy, ngươi còn chưa xâm phạm ta, ta đã muốn hộc máu.

Thấy đối phương tựa hồ không phản ứng gì, Lâm San mới mở mắt, vụng trộm nhìn Liên Phong. Biểu tình của hắn giờ phút này khó có thể hình dung được bằng lời, bất đắc dĩ lộ ra điểm suy yếu, bất đắc dĩ tràn ngập sự thất thố, trong thất thố lại có chút lý trí.

"Phò mã, ngươi... Không cần lo lắng..." Bởi vì dược tính nên Liên Phong muốn nói cũng phải cố hết sức, dù sao hắn nội lực thâm hậu còn có thể miễn cưỡng khắc chế.

"Ngươi như vậy, ta có thể không lo lắng sao?" Lâm San lôi vạt áo.

Liên Phong khóe miệng co giựt: "Phò mã xin yên tâm... Với nội lực của vi thần... có thể khắc chế được."

"Thật sự?" Lâm San xem vẻ mặt của hắn, không giống như gạt người, nhất thời yên tâm không ít, vỗ vỗ vai hắn, "Ôi, ngươi không nói sớm, làm ta lo chết mất! Xúc cảm không sai!" = =

"Không nên đụng vào ta!" Liên Phong biến sắc, thanh âm đề cao vài phần.

Lâm San vội vàng nhanh chóng lùi về, vẻ mặt ủy khuất: "... Không phải chính ngươi nói có thể khắc chế được?"

Một khắc kia, cảm xúc Liên Phong thật sự trăm mối ngổn ngang, vừa rồi nơi bị tay nàng chạm qua giống như lửa đốt, nói một cách sinh động, lúc nào cũng có khả năng bùng nổ, ánh mắt bắt đầu mê ly, hết thảy trước mắt dần dần trở nên mơ hồ giống như đang nhìn thấy một cô nương môi hồng răng trắng, mùi thơm cơ thể nữ nhân làm cho hắn không khỏi muốn tới gần để cảm nhận rõ ràng hơn.

Lâm San vừa rồi còn yên tâm, bỗng thấy Liên Phong hướng đến mình, mũi đều nhanh dán trên mặt nàng. Hoảng sợ, nàng vội vàng lui về sau, lập tức lưng liền dính sát cửa.

Ngay khi Liên Phong đang tiến đến gần nàng, môi thở ra nhiệt khí cơ hồ đánh vào mặt nàng, làm Lâm San sợ hãi, lưng dán trên cửa, cả người lạnh run từng đợt.

Huynh đệ, ta xem trọng kim đao của ngươi, ngươi không cần lấy thân báo đáp khoa trương như vậy! Cùng lắm thì ta không cần đao của ngươi! Lâm San gấp đến độ muốn khóc, tuy rằng xúc cảm


XtGem Forum catalog