pacman, rainbows, and roller s
Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 9.5.00/10/375 lượt.

ột thế hệ triều thần trẻ tuổi, có ý tưởng độc đáo, biết cách cải tổ cách tân. Nhưng phái này lại thiếu thực lực, toàn dựa vào hoàng thượng mới có thể sống yên ổn.

Dưới tình huống như vậy, sự tồn tại của kẻ thứ ba là nhân tố quan trọng chính là phe trung lập do Dương Tùy đại tướng quân cầm đầu. Nói đến phe trung lập, đầu tiên nên nói một chút về người tên Dương Tùy này.

Dương Tùy là nhân sĩ kinh thành, tổ tiên nhiều đời làm tướng, đến đời hắn là đạt được quan chức cao nhất, binh quyền nặng nhất, võ tướng trong kinh do hắn một tay bồi dưỡng nhiều không đếm xuể, nay tất cả đảm nhiệm chức quan cao trong triều, làm hắn cùng môn hạ tướng lãnh nắm trọn một nửa binh quyền trong tay, có thể nói ngay cả hoàng thượng cũng không dám động vào đại nhân vật như hắn.

Cũng vì vậy, ứng với câu kia "Công cao cái chủ", hoàng thượng tuy ngoài mặt cung kinh với hắn nhưng trong lòng đã cho hắn là một uy hiếp lớn, trăm phương ngàn kế muốn trừ khử. Nhưng xét đến thế lực hiện tại trong triều, một khi bức ép Dương Tùy, hắn nhất định có thể về phe đại hoàng tử đến lúc đó tự nhiên hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Làm thế nào đưa người mình chọn làm người nối nghiệp lên ngôi vị hoàng đế lại có thể ức chế Dương Tùy là tâm bệnh lớn nhất của hoàng thượng.

Ngay sau đó, cơ hội xuất hiện.

Công chúa Minh Nguyệt bỗng muốn gả cho Tống gia công tử. Hoàng thượng là người sáng suốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra hôn sự này có thể mang đến chuyện tốt. Tống Lạc là nhị công tử của Tống Hiền. Tống gia đại công tử Tống Lâm Phong đã thành thân với nữ nhi độc nhất của Dương Tùy là Dương Bích Diên, Dương Tùy rất vừa lòng với người con rể này, hai người vừa thành thân xong hắn còn có ý định bồi dưỡng Tống Lâm Phong thành người nối nghiệp. Hoàng thượng nhìn trúng điểm ấy, vì thế hạ chỉ tứ hôn, một phần vì nghĩ cho hạnh phúc của nữ nhi một phần ngầm lợi dụng Tống Lạc kiềm chế Tống Lâm Phong cùng Dương Tùy.

"Nói cách khác, kỳ thật Hoàng Thượng cố ý tứ hôn?"

"Đúng vậy." Tống Lâm Phong gật đầu, "Không chỉ cố ý tứ hôn, ta thậm chí hoài nghi lão nhân gia hắn kỳ thật sớm biết người công chúa thành thân không phải Tống gia nhị công tử, chính là đâm lao phải theo lao, bày ra kết cục này mà thôi."

Tống Lâm Phong nói xong Lâm San liền chấn kinh, nếu chân tướng như Tống Lâm Phong nói thì có thể giải thích vì sao sau khi Đỗ Minh Nguyệt biết ban hôn sai, hoàng thượng nói sao cũng không thu hồi mệnh lệnh. Theo đó, hoàng thượng ngoài mặt sủng ái nữ nhi thực tế vẫn đặt hoàng quyền lên vị trí hàng đầu, nguyện ý dùng hạnh phúc nữ nhi đổi lấy thiên hạ. Nghĩ thế, Lâm San bỗng hiểu được Đỗ Minh Nguyệt vì sao không muốn về cung mà tình nguyện đi theo Hạ Lão Tam lưu lạc thiên nhai. Cho dù một thân công chúa ngàn vạn sủng ái cũng không thể tránh khỏi vận mệnh trở thành vật hi sinh. Lâm San lấy lại tinh thần bỗng bừng tỉnh đại ngộ, "Cho nên nói, lúc trước hoàng thượng lợi dụng hôn sự của ta với Đỗ Minh Nguyệt để kiềm chế ngươi cùng Dương tướng quân, hiện tại ta đi rồi, trên tay hắn không có ai nên động đến cha mẹ, đúng hay không?"

"Không sai, xem ra cũng không ngốc." Tống Lâm Phong nhếch khóe miệng, lấy tay gõ trên trán Lâm San.

Người này thật đúng không phải ác liệt bình thường, Lâm San tức giận cắn răng nhưng vì có thể nghe được nhiều tin tức bát quái đành phải nén giận tiếp tục nghe, quả nhiên Tống Lâm Phong lại bắt đầu nói.

"Kỳ thật lúc này hoàng thượng cách chức phụ thân đã có ý bất đồng với việc tứ hôn trước đó. Phải biết rằng hiện tại thế lực trong triều phân bố đã khác xưa, thế chân vạc đã mất, tuy nói có mâu thuẫn nhưng đã ức chế lẫn nhau nên mới nhìn qua thực yên bình. Nhưng đại hoàng tử rơi đài, ba phái trong triều đã thành hai phái, thái tử vì củng cố chính quyền của mình, bắt tay quét sạch dư đảng của đại hoàng tử khiến cho triều đình cao thấp mỗi người cảm thấy bất an. Trong tình huống như vậy, khẳng định hoàng thượng không hy vọng sự tình lại phát sinh vì thế liền nương theo việc của phụ thân này, ra oai phủ đầu chúng ta, minh chứng cho uy lực của hoàng quyền đồng thời ban cho chúng ta một ân tình, cho thấy chỉ cần trung quân ái quốc sẽ có thể bình yên vô sự. Cho nên nói, lần này phụ thân chỉ là vật hi sinh cho cuộc chiến quyền lực mà thôi."

Tống Lâm Phong nói xong, Lâm San quả thực tức giận: "Cha đã cao tuổi như vậy còn gánh trên lưng tội danh bị cách chức chỉ vì dục vọng cá nhân của lão già kia, thật sự là hơi quá đáng!" Nàng nói xong lại cảm thấy trước mặt Liên Phong gọi cha hắn là lão già hình như không tốt lắm, vội vàng nhìn Liên Phong.

Lần này, nàng thấy Liên Phong cũng chưa biết nói như thế nào về chuyện vừa rồi, hơn nữa sắc mặt cũng không ổn, đang định hỏi hắn thì Tống Lâm Phong đã mở miệng trước.

"Liên huynh có phải cũng đang nghĩ tới việc gì hay không?"

Liên Phong sắc mặt tối sầm lại, không nói.

Tống Lâm Phong tiếp tục: "Cho tới bây giờ, ta vừa rồi cũng nghe cả chuyện thân thế của huynh, như vậy hiện tại không ngại chúng ta đưa ra một giả thiết lớn mật chứ?"

Lâm San cảm thấy không xong, lúc Tống Lâm Phong nói lời này ánh mắt chằm chằm