
!" Lâm San thật sự đau đến chịu không nổi, nhớ tới vừa rồi Liên Phong nói kia bình thuốc càng đau hơn, không khỏi nhớ lại ngày đó khi nàng bôi thuốc cho hắn, hắn run nhè nhẹ. Lúc đó chắc phải chịu rất nhiều thống khổ!
Rốt cục vẫn là Liên Phong cứng rắn bôi thuốc cho xong, lúc Lâm San rụt tay về, mắt mũi đều đỏ.
"Sớm biết rằng đau như vậy, ta sẽ không bôi thuốc, đau chết ta ..."
Liên Phong trước giờ chưa từng gặp một nam nhân nào có phản ứng lớn như vậy khi bôi thuốc, muốn nói với nàng vài câu nhưng thấy nàng đẫm lệ lưng tròng không đành lòng, nhất thời không biết nên nói gì.
Lâm San một bên kêu đau, một bên mắng Liên Phong nặng tay, cằn nhằn liên miên, rốt cục cảm giác tay không đau như vậy, mới phát hiện hình như mình đang độc thoại, vì thế ngẩng đầu nhìn Liên Phong, nhất thời có chút kỳ quái.
"Ngươi nhìn ta làm gì?"
Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã chằm chằm nhìn mình thật lâu, Lâm San vừa mở miệng hỏi, Liên Phong liền nhanh chóng rời mắt khỏi người nàng.
"Không... Không có gì..." Mặt hắn mang mặt nạ, nhìn không ra có biểu tình gì, bỗng nhiên hắn đứng lên nói, "Phò mã, thời gian không còn sớm, ngài trên người có thương tích, trước hãy về nghỉ ngơi đi."
"Ta vừa mới đến!" Lâm San kháng nghị.
"Phò mã thỉnh hồi."
"Ta..."
"Thỉnh!"
Đối phương thái độ cự tuyệt không tha, Lâm San có chút không hiểu, sao vừa rồi mới bôi thuốc cho mình, bỗng nhiên trở mặt đuổi mình đi? Thấy không tìm được cớ lưu lại, nghĩ nghĩ, trừng mắt nhìn Liên Phong: "Đi thì đi! Hừ!" Nói rồi đùng đùng bước đi, còn đập cửa bang bang.
Liên Phong còn lại một mình trong phòng, khoảnh khắc nhìn ra cửa, đôi mắt ẩn dưới mặt nạ toát lên cảm xúc hỗn độn. Sự việc thích khách đột nhập hoàng cung nhờ Đỗ Hạo điều tra, rất nhanh đã có manh mối, chân tướng lại hoang đường đến độ dở khóc dở cười.
Tại kinh thành có một đại tham quan tên Ngô Lương Chi, là ca ca của sủng phi, người này người cũng như tên, phi thường không có lương tri, làm rất nhiều điều thương thiên hại lí, cường thưởng dân nữ, ăn hối lộ.. Dựa vào sủng ái của Hoàng thượng với vị phi tần này, quan viên lớn nhỏ trong kinh đều không dám chọc Ngô Lương Chi, người này vì thế đâm ra kiêu ngạo, vơ vét của cải vô số.
Ngô Lương Chi này tuy không có lương tri nhưng vẫn có điểm thông minh, quan cũng làm, tiền cũng tham, không làm chuyện gì vượt rào, nhưng vấn đề ở đây là đường đệ của Ngô Lương - Ngô Trí Thượng, người này thật sự không thông minh chút nào, tất cả đường ca, đường tỷ đều phú quý chỉ riêng mình vẫn là chủ đất, trong lòng tức giận bất bình. Đều là người một nhà, dựa vào cái gì bọn họ có thể phú quý, ta lại không được? Các ngươi nhờ quyền quý mới một bước lên mây, ta phải lợi hại hơn các ngươi, ta tự lập mình làm vua!
Kết quả là Ngô Trí Thượng ngu ngốc suốt đêm kêu chưởng quỹ phác thảo "Hoàng bảng", sửa quốc hiệu thành Vi Ngô, sắc phong đại lão bà của mình làm hoàng hậu, đứa con tám tuổi là thái tử, tài chủ cách vách là Vương gia, thủ quỹ tiên sinh là Tể tướng, lính đánh thuê tám người, tự lập vương triều.
Chính quyền lâm thời này thành lập được ba ngày thì chuyện lọt vào tai Ngô Lương Chi. Ngô Lương Chi tức giận Ngô Trí Thượng kia cho dù đầu óc có bệnh cũng con mẹ nó đừng lôi theo mình xuống chứ? Vì thế hắn dẫn người hấp tấp đến tòa phủ đệ xiêu vẹo gọi là "Hoàng cung" kia, đánh hết tám tên binh lính, bãi miễn tên thủ quỹ còn mắng nhiếc Ngô Trí Thượng không thôi. Kết quả chính quyền tồn tại ba ngày lẻ năm giờ liền bị tiêu diệt như vậy.
Vốn chuyện cũng không lớn lắm nên cứ vậy trôi qua nhưng vấn đề lại phát sinh từ Ngô Trí Thượng! Không phải không thông minh mà hắn chính là có chỉ số thông minh âm! Sau khi bị đường ca mắng, cực kỳ không cam lòng, lại ngập tràn ghen ghét đường ca của hắn. Vì thế hắn quyết tâm hẹn gặp một thổ tài chủ bàn tính rồi bỏ ra hai mươi lượng bạc thuê một tên cảm tử chuẩn bị ám sát hoàng thượng, tiếp tục âm mưu làm vua.
Ngô Trí Thượng vận khí thật tốt, hai mươi lượng bạc cũng có thể thuê được một tuyệt đỉnh cao thủ, cứ như vậy, vị cao thủ kia nhận mười lượng bạc tiền đặt cọc, một đường vào hoàng cung, giết thị vệ, suýt chút nữa đã ám sát hoàng đế thành công. Thật sự rất khó tưởng tượng khi hoàng đế biết mạng của mình chỉ đáng giá hai mươi lượng bạc sẽ có biểu tình gì.
Lâm San nghe Tiểu Lục nói tới đây, một miệng nước trà đều phun ra hết. Ta nói, huynh đệ, ngươi thật sự rất có dũng khí, tung hoành cổ kim, sao còn tìm được kỳ nhân như vậy! Tám tên lính đánh thuê! Ha ha ha...
Lâm San cười đến chết đi sống lại, chỉ thiếu điều không lăn lộn trên mặt đất, ngay khi nàng vừa quên hết thảy, một thái giám ngoài cửa thông báo dọa nàng một thân mồ hôi lạnh.
"Phò mã gia, Hoàng Thượng cho mời!"
***
Lâm San theo thái giám đến ngự thư phòng, dọc đường tâm tình lo lắng không yên. Thành thân đã nhiều ngày, hoàng thượng không triệu kiến, hôm nay lại cố ý triệu kiến mình là làm sao? Bỗng nhiên chiếu cố mình như vậy? Chẳng lẽ là Đỗ Minh Nguyệt... Lâm San giật mình một cái, không khỏi khẩn trương.
Đến ngự thư phòng, hoàng đế đã ngồi ở đó, tay cầm sổ, cùng tể tướng Tống